"Vị cứu tinh" của người Do Thái Iran

Thứ tư, 28/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Hàng ngàn người Do Thái Iran và con cháu của họ còn nợ mạng sống của một nhà ngoại giao người Hồi giáo trong thời kỳ Đức Quốc Xã chiếm đóng Paris. Cuốn sách “Cái bóng của sư tử” nói về những hiểm nguy mà “vị anh hùng” Abdol-Hossein Sardari đã trải qua để giúp đỡ những người Iran thoát khỏi bàn tay Đức Quốc Xã.

Chạy trốn trong run sợ

Eliane Cohanim được 7 tuổi khi bà chạy trốn khỏi Pháp cùng với gia đình. Đó là một khoảng thời gian đáng sợ trong cuộc đời mình. Cohanim nhớ rằng, mình đã ôm chặt con búp bê và giả vờ ngủ trong run sợ mỗi khi tàu lửa dừng lại tại một trạm kiểm soát của Đức Quốc Xã. “Tôi nhớ mọi thứ, khi chúng tôi chạy trốn, họ hỏi hộ chiếu của chúng tôi và cha tôi đưa cho họ. Họ nhìn vào chúng tôi. Thật đáng sợ, rất đáng sợ”.

Gia đình bà Cohanim là một trong số những người Do Thái Iran sống ở Paris, Pháp – nơi Đức Quốc Xã chiếm đóng những năm Thế chiến II. Cha của bà, George Senahi, là một thương gia nghề dệt khá giả, nên gia đình bà sống khá thoải mái trong một ngôi nhà lớn tại Montmorency, cách Paris 25km về phía bắc. Khi Đức Quốc Xã xâm chiếm Paris, gia đình Senahi cố gắng chạy trốn về thủ đô Tehran của Iran sau một thời gian lẩn trốn ở vùng nông thôn nước Pháp. Tuy nhiên, họ bị buộc phải quay trở lại Paris, lúc này đang phải chịu sự kìm kẹp của Đức Quốc Xã. “Tôi nhớ thái độ và cách mà họ đi bộ với đôi giày đen của mình. Chỉ cần nhìn vào họ, bất kỳ đứa trẻ nào cũng sợ run lên”, Cohanim nhớ lại.

Cũng giống như những gia đình khác trong cộng đồng người Do Thái Iran, ông Senahi đã nhờ đến sự giúp đỡ của người đứng đầu Cơ quan đại diện Ngoại giao của Iran tại Paris. Đó là Abdol-Hossein Sardari. Sardari là người có thể cung cấp cho gia đình Senahi hộ chiếu và các giấy tờ đi lại cần thiết để họ an toàn đi qua các khu vực bị Đức Quốc Xã chiếm đóng tại Châu Âu, một cuộc hành trình kéo dài hàng tháng đầy nguy hiểm. “Tại biên giới, cha tôi luôn thực sự run rẩy nhưng ông rất mạnh mẽ và luôn động viên gia đình rằng mọi việc sẽ ổn”, bà Cohanim nhớ lại.

 Ông Sardari đã từng được đào tạo luật tại Thụy Sĩ
trước khi trở thành một nhà ngoại giao. Ảnh: BBC

Cứu được 2.000 người

Bà Cohanim hiện nay đã 78 tuổi và đang sống tại California cùng chồng, ông Nasser Cohanim, một ông chủ ngân hàng giàu có. Tuy nhiên, bà luôn đau đáu nhớ về vị anh hùng đã cứu cả gia đình bà với một lòng biết ơn sâu sắc. Gia đình bà đã nợ ông mạng sống.

“Tôi nhớ cha tôi luôn nói với anh em chúng tôi rằng, nhờ ông Sardari mà chúng tôi có thể chạy trốn an toàn. Những người chú và cô của tôi sống tại Paris vào thời điểm đó cũng nhờ ông mà không sao cả. Những người chưa được ông giúp, họ bị bắt và bạn sẽ không bao giờ nghe gì từ họ nữa”. Bà cho rằng, ông Sardari là “Oskar Schindler thứ hai” (Oskar Schindler là một nhà tư bản công nghiệp Đức đã cứu hơn 1.000 người Do Thái trong cuộc tàn sát của Đức Quốc Xã, bằng cách cho họ làm trong các nhà máy của mình). Trong cuốn sách “Cái bóng của sư tử”, tác giả Fariborz Mokhtari đã vẽ nên hình ảnh Sardari - môt vị cử nhân đứng đầu sứ quán Iran khi Thế chiến II nổ ra. Với lập trường trung lập, Iran vẫn duy trì mối quan hệ thương mại mạnh mẽ với Đức. Tuy nhiên, bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc Xã vẫn đối xử phân biệt với Iran. Người Do Thái Iran luôn đối mặt với sự quấy rối, bức hại và luôn bị giới chức trách theo dõi.

Vào thời điểm đó, ông Sardari đã sử dụng ảnh hưởng của mình và những mối quan hệ với Đức để giúp hơn 2.000 người Do Thái Iran thoát khỏi luật phân biệt chủng tộc của Đức Quốc Xã. Ông giải thích rằng họ không hề có quan hệ huyết thống với người Do Thái Châu Âu. Ông cũng giúp nhiều người Iran, bao gồm các thành viên của cộng đồng người Do Thái, trở về Tehran bằng cách cấp cho họ một loại hộ chiếu mới giúp họ có thể đi qua CHÂU Âu. Tuy nhiên, khi Anh và Nga xâm lược Iran vào tháng 9-1941, Iran đã ký kết một hiệp ước với các nước đồng minh và Sardari bị yêu cầu trở về nước càng sớm càng tốt.

Dù bị miễn trừ tư cách ngoại giao, ông Sardari đã xoay xở để ở lại Pháp và tiếp tục giúp đỡ người Do Thái Iran, tuy đây là một công việc đầy nguy hiểm. Sử dụng hết mọi khả năng của mình, Sardari đã giúp đỡ các gia đình người Do Thái Iran thoát khỏi Paris vào thời điểm mà ước tính có khoảng 100.000 người Do Thái bị trục xuất khỏi Pháp và bị đưa đến các trại tử thần.

Chết trong cô độc

Sardari không bao giờ yêu cầu được công nhận thành tích của mình. Ông khẳng định, đó là nhiệm vụ. Tuy nhiên, cuối đời ông Sardari đã chết trong sự cô độc tại Croydon, phía nam London, vào năm 1981 sau khi mất đi khoản trợ cấp lương hưu với vai trò đại sứ của mình. Tác giả Mokhtari hy vọng rằng, những câu chuyện có thật dựa trên những ký ức của những người sống sót, như bà Cohanim sẽ mang lại một cái nhìn mới, phá vỡ quan niệm sai lầm phổ biến về người Iran.

Thúy Ngọc (Theo BBC)