Viết trong ngày có bão

Thứ năm, 29/10/2020 12:22

Quê tôi có rất nhiều truyền thống tốt đẹp, được truyền từ đời này qua đời khác. Đó là truyền thống yêu thương, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết luôn biết sẻ chia với nhau từng hạt cơm, nắm thóc... Và trong số đó, có cả truyền thống chống bão lũ.

 Trước ngày bão đến...  (ảnh minh họa).

Làng tôi nằm nép mình khiêm tốn bên dòng sông Thu Bồn, một ngôi làng đông đúc cùng với ruộng đồng xanh mướt, cũng là điểm tô của khúc ruột miền Trung. Hàng năm, khúc ruột ấy phải oằn mình ra để đón lấy bao cơn bão, lũ. Bão lũ kéo đến quê tôi đều đặn mỗi năm. Đứa trẻ nào cũng sinh ra rồi lớn lên, đều chứng kiến nhiều mất mát trong mùa mưa lũ. Điều đó đã tôi luyện nên những con người kiên cường, không chịu khuất phục trước thiên nhiên. Và dường như những kỹ năng, xen lẫn các bài học về cách phòng chống mưa, bão đã ăn sâu vào mỗi chúng tôi.

Cho nên, mỗi mùa bão về nước dâng lên rồi hạ xuống, cũng không có gì lạ lẫm so với đám trẻ quê. Mưa, bão kéo đến hoành hành tan tác nhà cửa, ruộng đồng. Nhưng sau mưa mọi người bắt đầu xây dựng lại từ đống đổ nát ấy. Rồi trải qua bao mùa mưa bão, cô bé, cậu bé năm nào đã trưởng thành, mang trong mình sự dày dạn vốn có của người miền Trung. Có lẽ, chính vì chung sống với thiên tai khắc nghiệt từ nhỏ, đã hình thành nên tính cách người miền Trung, đó là chịu thương chịu khó, trước mọi biến cố của cuộc đời.

Mùa mưa năm nay tôi ở phố. Đang làm việc say sưa, mặc cho ngoài trời vẫn đổ mưa qua từng ô cửa kính của văn phòng. Điện thoại reo ầm ĩ, với từng lời nhắc nhở của mẹ. Mẹ khoe con cá phơi khô một nắng, khoe hàng cau đã bắt đầu ra bông. Và giọng mẹ bỗng nhiên chùng xuống, mẹ tỉ tê lo lắng những cơn bão sắp ùa vào đất liền, ùa vào làng quê bé nhỏ vốn bình yên xưa nay.

Nhắc đến miền Trung là nhắc đến vùng đất còn quá nhiều khó khăn do thiên tai. Đợt mưa bão vừa qua đã quá đau thương và mất mát. Tiếng khóc của người dân gặp bất hạnh vẫn còn đó. Những vết thương sau lũ chưa có cơ hội lành, thì nay bão lại chồng bão, và lũ chồng thêm lũ. Có những ngày, tôi sợ hãi không dám truy cập vào trang tin tức mưa bão miền Trung. Bởi làng quê quá tiêu điều, nhà cửa tan hoang, số lượng người chết cứ thế tăng lên theo dòng nước lũ...

Sống ở quê, việc của mỗi gia đình vào buổi tối là quây quần bên mâm cơm nhỏ, cùng với chiếc tivi, đang phát sóng chương trình thời sự, đó như nét đẹp của làng tôi. Và mỗi khi chương trình thời sự báo bão sắp đổ bộ, lòng mẹ tôi lại thấp thỏm lo âu. Mẹ sợ những thiệt hại như những lần trước, mẹ sợ tính mạng con người đe dọa. Bão vẫn lăm le đổ bộ vào đất liền, cuốn phăng mọi thứ qua khóe mắt cay cay đầy nước của những bà mẹ quê.

Những ngày chuẩn bị đón mưa bão, người thôn quê chúng tôi lại vật vã công tác chằng chống nhà cửa. Bởi con trâu, nhà cửa là cả một gia tài của họ. Từng bao cát, bao nước được đưa lên mái nhà. Nhìn những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán cha và các bác trong xóm, khi ngồi vắt vẻo trên nóc nhà sao tôi thấy thương quá. Mỗi mùa mưa bão kéo đến, không biết bao nhiêu nỗi lo lắng lại ùa về trong đôi mắt mẹ. Ngày bão sắp đến, đường làng cũng vắng tanh, vài ba bóng người thỉnh thoảng vụt qua vội vã.

Người nhà quê, bình thường họ thương nhau chia sẻ cùng trái bầu, trái bí, ngọn rau. Khi bão lũ kéo đến, lại lo lắng tính mạng cho nhau hơn. Tối nay, cơn bão mạnh đổ bộ. Nhà nhà lo chuẩn bị mọi thứ, người người lại thon thót sợ hãi. Chưa năm nào mùa mưa bão miền Trung lại khủng khiếp và đáng sợ đến thế. Thiệt hại nhiều vô kể về con người lẫn tài sản. Nỗi lo lắng của cha bay bay theo làn khói thuốc lá sau song cửa. Còn mẹ tôi chỉ biết lặng lẽ thở dài. Đứa em buồn xo vì chậu cá cảnh đẹp ngày nào, đã bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Cây cối đứng im lặng như tờ, ánh nắng vàng như mật rải đầy sân. Thường trước khi bão to, bầu trời bao giờ cũng đẹp. Rồi sau bão, những khuôn mặt méo mó nhìn nhau vì mất mát quá nhiều. Có người mất đi cặp bò, có người mất con lợn nái, và có vài ba ngôi nhà liêu xiêu run rẩy sau bão tố. Mâm cơm ngày mưa bão còn ảm đạm hơn nữa. Nồi cơm trắng bốc khói nghi ngút, sau khi mẹ nhấc từ bếp than củi xuống. Hũ mắm cá cơm được mẹ chuẩn bị trước mùa nắng, nằm chễm chệ giữa mâm. Bên ngoài trời vẫn tối như mực, gió rít lạnh buốt thổi qua từng khe cửa. Nghĩ về mùa mưa bão quê nhà, tôi như thấm tháp từng nỗi đau mà mình đã chứng kiến. Tôi sợ hãi mỗi khi nghe đến cụm từ: có cơn bão sắp tràn về...

Dẫu biết sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung vốn khắc nghiệt. Vẫn biết sẽ có nhiều mùa lũ lụt kéo đến và cái thon thót chờ đợi sợ hãi. Nhưng người dân miền Trung từ bao đời nay vẫn luôn kiên cường trước những khó khăn, thách thức của thiên tai.

Trong đau thương, và mất mát họ vẫn luôn giữ sự lạc quan, hy vọng vào ngày mai.

Đứng lên và làm lại!

THÂN THỊ THANH TRÂM