Vợ không phải là nô lệ!

Thứ bảy, 09/05/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện của chị Phạm Thị Thu (1977, trú đội 3, thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) liên tục đứt quãng bởi những dòng lệ tủi hờn lăn dài trên má. Quầng mắt chị thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ để suy nghĩ nói ra chuyện gia đình mình. Cháu bé 15 tháng tuổi chưa hiểu chút gì về nỗi đau của mẹ thi thoảng chỉ biết cười lên một tiếng rồi quay sang đòi bú. “Em thương cháu lắm các anh ơi! Cháu lớn lên không có cha bên cạnh sẽ buồn tủi vô bờ” - lời than thở của Thu khiến những người xung quanh cũng nghẹn ngào...

“Có lẽ là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau các anh ạ. Trước năm 2006, tốt nghiệp ĐH Duy Tân, em về quê công tác. Chồng em - anh Lê Quang Đ. (1979, ở Quảng Trị), cán bộ làm việc trong ngành Giáo dục ở Đà Nẵng đến quê em công tác rồi ưa em. Khi yêu thì tâm đầu ý hợp, vậy mà cưới nhau rồi anh ấy chỉ biết hành hung, chửi thề vợ. Nhiều lúc em muốn chết đi vì tủi nhục, nhưng nhìn đứa con mới mang nặng đẻ đau hơn 1 năm tuổi, nên đành phải nuốt nước mắt vào trong” - Thu mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.

Một tin nhắn chửi tục tĩu chị Thu nhận được từ điện thoại của chồng... 

Năm 2007, dù đôi bên gia đình không bằng lòng cho Thu và Đ. nên duyên chồng vợ, nhưng sức mạnh của tình yêu, mọi rào cản cũng được gỡ bỏ bằng chuyến xe hoa và những mâm cơm đạm bạc có sự chúc tụng của người thân đôi bên gia đình. Cũng trong năm ấy, Thu mang thai cháu Lê Diệu H. (cháu bé bây giờ đã 15 tháng tuổi). Theo đề nghị của Đ., để Thu sống ở Quảng Ngãi rồi 2 tháng vào thăm một lần, nhưng vì muốn gần chồng, Thu lén ra Đà Nẵng xin Đ. cho ở cùng và thuê nhà trọ tại Q. Sơn Trà. Cứ tưởng thời gian mang thai, Thu sẽ được Đ. đùm bọc, yêu thương, vậy mà suốt hơn 2 năm đằng đẵng, Thu luôn phải sống trong nỗi sợ hãi vì những trận đòn roi, lời nhục mạ của Đ. Đây cũng là thời gian mà Đ. liên tục vắng nhà. Thu kể: “Anh ấy đi cứ một tuần, 10 ngày mới về với vợ một lần. Lần nào về anh ấy cũng gây chuyện, hành hạ, đánh đập em”. Theo lời Thu thì dã man nhất là hồi cô mang thai 4 tháng. Đêm đấy Đ. về khuya, rú ga xe inh ỏi trước cổng nhà trọ. Thấy người hàng xóm không hài lòng, Thu chạy ra can ngăn thì bị Đ. lao xe vào người. Nói qua nói lại vài câu, Đ. lập tức dùng gậy hành hạ vợ suốt hơn 3 tiếng đồng hồ khiến Thu bị bầm tím khắp người, rách giác mạc mắt. Không dừng lại ở đó, có lúc điên lên Đ. còn thực hiện hành động của một người mang tính thú, dùng chân đạp liên tục vào bụng Thu kèm theo những câu nói vô lương tâm: “Tao đánh cho con chết thúi trong bụng mày luôn!”. Có nhiều lần Đ. đi cả nửa tháng không về, Thu nhắn tin mong chồng thì bị chửi rủa, thậm chí còn nhắn tin nhục mạ, xúc phạm cả đến những người có công sinh thành ra Thu. Chưa hết, có lần Đ. còn nghĩ ra trò đùa ác nghiệt: Đưa máy điện thoại của mình cho một người con gái khác gọi về chọc giận với ý... đang cùng Đ. ân ái bên nhau...

Hơn 2 năm trời phải gánh chịu những trận đòn roi của Đ., nhiều lần Thu đã nghĩ đến việc tự vẫn, nhưng thương đứa con thơ, Thu đành ngậm đắng nuốt cay, nhịn nhục. Sợ em buồn rầu, nghĩ quẩn, Mai (chị gái của Thu) và người thân liên tục phải ra Đà Nẵng động viên, an ủi, lo cho Thu. Cũng theo lời kể của những người thân trong gia đình Thu thì cứ sau mỗi lần đánh vợ, Đ. lại tỏ ra ăn năn bằng cách quỳ gối xin lỗi, hứa đủ điều, nhưng rồi đâu lại vào đấy, Thu vẫn phải gánh chịu điệp khúc: Bị chồng hành hung, hắt hủi! Thu còn kể rằng, Đ. có cái quái chiêu, hễ đánh đập xong lại chọc tức cho cô buột miệng nói ra những bức xúc rồi dùng máy điện thoại ghi âm lại để mang ra bêu riếu với người thân và làm bằng chứng để sau này đưa đơn ly hôn ra tòa (Thu bảo rằng mới đây Đ. đã viết đơn ép Thu ly dị – P.V).

Sao suốt một thời gian dài, chị không nhờ đến cơ quan, đoàn thể can thiệp? Thu lắc đầu: Có lần em từng nói với anh ấy rằng nếu còn đánh đập, hắt hủi vợ con nữa thì sẽ đến tận cơ quan anh đang công tác nhờ can thiệp, nhưng chỉ nhận được ở anh ấy những lời thách thức: “Mày bây chừ xấu xí, tao hết thương rồi. Nếu mày thích thì cứ việc đến mà báo, tao lo được hết mọi nơi, mọi chỗ”. Ngán ngẩm, Thu chỉ còn biết ngồi ôm con khóc một mình!

  

 ...và kết quả khám bệnh của chị Thu sau khi bị Đ. đánh hồi mang bầu 4 tháng. 

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp với Đ. để có được những thông tin hai chiều, nhưng chúng tôi chỉ nhận được những câu trả lời hoàn toàn trái ngược. Đ. thừa nhận có sai với vợ, bỏ đi liên tục do buồn chán gia đình, nhưng chuyện đánh vợ có hệ thống thì không(?). Việc Thu bị thương ngày đang mang bầu là có, nhưng đó chỉ xuất phát từ việc hai người cãi nhau, giành giật cái ca nước dẫn đến vùng mặt Thu bị trầy xước chứ không phải Đ. dùng gậy hành hung? Tuy nhiên, theo bệnh án Thu khám tại bệnh viện sau vài ngày bị Đ. đánh thì toàn thân, như mặt, đầu, tay, chân đều có vết bầm tím, chấn thương!

Vợ kể chuyện đau thương, tủi nhục, chồng chống chế, cãi phăng, là người đứng giữa, ghi nhận sự việc, chúng tôi hy vọng rằng các cơ quan, đoàn thể, chính quyền có liên quan sẽ sớm vào cuộc, có tiếng nói tìm ra hướng giải quyết, giúp đôi vợ chồng trẻ này đi đúng hướng trên con đường tương lai. Chia tay chúng tôi, câu nói của người vợ đáng thương ấy cứ văng vẳng: “Mong các anh, các đơn vị chức trách hãy giúp mẹ con em!”.

  

 Chị Thu và con. 

Quỳnh Chi