Vườn của mẹ

Thứ hai, 06/06/2016 09:10

(Cadn.com.vn) - Mẹ bảo, người ta có gia tài này, gia tài nọ còn mẹ chỉ có các con và mảnh vườn be bé sau hông nhà thôi. Nhớ về mảnh vườn của mẹ là nhớ về khuông đất be bé, giậu mồng tơi lúc nào lá cũng xanh ngăn ngắt. Dăm ba ô bí ngô quanh vườn quả nằm lăn lóc ngoan hiền như những chú lợn con, và ong bướm thì lúc nào cũng rập rờn về dạo chơi, hút mật. Khuông đất mẹ rào chắn cẩn thận và vuông vức. Mùa hè, mẹ xới tơi từng khôi đất nắng miền Trung làm khô không khốc. Mẹ để ải rơm rạ, ủ ẩm vuông đất và gieo những hạt mầm. Tay mẹ thoăn thoắt từ ban mai sương còn đọng trên phiến lá đến tối mịt nắng đã tắt sau lưng. Mẹ chăm bẵm mảnh vườn bằng tất cả sự cần mẫn, yêu thương như những đứa con yêu dấu.

Rau ở vườn mẹ trồng theo mùa, xen canh, thâm vụ. Từ những cây rau quen thuộc như rau đay, mồng tơi cho đến những thứ rau dân dã nhưng lạ… tai khác: rau tàu bay, núi, cần… Mỗi bữa ăn rau mẹ nấu làm nên mỗi hương vị khác lạ và cuốn hút. Vì thế, nồi cơm của mẹ dù không có thịt cá, hải sản cao cấp nhưng vẫn hết sạch veo. Ăn cơm với mẹ là nhớ tới mảnh vườn sau nhà với biết bao tần tảo, mồ hồi ướt đẫm trên lưng áo mẹ. Những đứa con đi xa, về với mẹ, cũng chỉ muốn ào ra vườn ngắm những cây của mẹ đang mọc lên xanh mát mắt. Và rồi, thể nào khi rời chân xa nhà, mẹ cũng dúi vào ba lô một ít quà từ mảnh vườn của mẹ. Con sẻ san niềm vui từ mảnh vườn của mẹ, bạn bè hân hoan vui và lan tỏa những nụ cười.

 

Nhớ về vườn của mẹ không chỉ giản đơn là nhớ những loài rau để làm bữa ăn cho gia đình. Mà đó còn là vườn thuốc nho nhỏ, khi cần thì dùng đến rất hiệu nghiệm. Những lúc này mẹ không còn là một nhà làm vườn nữa mà là một “bác sĩ gia đình”. Cây lá bỏng để chữa bỏng mỗi khi sơ ý đụng phải lửa. Lá tía tô ăn với cháo hoa nóng là cách mẹ giải cảm cực hiệu quả. Nắm lá chanh, lá sả của mẹ cũng làm nên nồi nước diệu kỳ cho những đứa con của mẹ hết sài chốc, ghẻ lở, tóc thì thơm lừng thoảng như nàng công chúa trong truyện cổ tích…

 Vườn của mẹ đi xa là nhớ, về là thương. Thương từng cây giống của mẹ bị sâu bệnh, làm mẹ trằn trọc cả đêm không ngủ. Thương vì một hành động vô ý của ai đó mà vườn mẹ bị dập nát dưới bầy gia cầm, gia súc. Mỗi cây lá trong vườn đều mang nét tảo tần của đất lành chịu thương chịu khó, của dáng người lam lũ một nắng hai sương. Vườn của mẹ chẳng lúc nào vơi đi trong nỗi nhớ của con. Phố thị bon ben, ồn ào xe cộ, con chỉ muốn về bên vườn của mẹ. Ngồi bệt xuống một luống rau, tỉ mẩn nhìn đàn kiến nối đuôi nhau dưới lớp đất tơi xốp thế cũng đã bớt đi sóng gợn trong lòng. Con người ta cứ lo mải miết tới những đâu xa tít tắp mà không ngờ rằng, ngay chính mảnh vườn sau nhà thôi cũng là nơi nên về. Con chỉ mong rằng mẹ đủ sức khỏe để chăm bẵm mảnh vườn của mẹ, để mỗi ngày con lại thấy nụ cười trên mặt mẹ rạng ngời.

Quyền Văn