Xóm Trường- ký ức và bài học từ lũ (2)

Thứ ba, 09/11/2010 00:00

>>

Kỳ cuối: Nỗi đau dai dẳng

(Cadn.com.vn) - Sẽ mất nhiều năm sau nữa, người dân ở xóm Trường mới có thể quên trận lũ kinh hoàng, quên đi cái đêm “định mệnh” 2-11-2009 ấy. Nhưng tôi tin, cuộc sống rồi sẽ hồi sinh trên vùng đất chết ấy...

Xóm Trường mới định cư trên khu đất cao, lưng tựa vào núi Hòn Chinh. Nhà cửa nơi đây được xây cất kiên cố, chắc chắn với mái ngói, nền móng cao. Tuy điện đường chưa có, nhưng khu tái định cư (KTĐC) của xóm Trường mang dáng dấp hiện đại của KTĐC thành phố. Anh Trương Văn Nghiêng- cán bộ địa chính xã- dẫn tôi vào thăm gia đình anh Trương Văn Bình (40 tuổi) có mẹ, vợ và con gái út bị lũ cuốn trôi trong trận lũ lịch sử năm ngoái.

Ngay phòng khách, đập vào mắt tôi là 2 chiếc bàn thờ nằm sát nhau. Bàn thờ phía bên trong có 3 di ảnh: mẹ, vợ và con gái. Bàn thờ phía ngoài thờ cha của anh Bình bị bệnh mất vào tháng 5 ÂL năm 2009. Ngôi nhà mới đẹp đẽ, khang trang nhưng vắng hẳn tiếng cười. Thật khó khăn để dẫn dắt câu chuyện, bởi chẳng ai muốn chạm vào nỗi đau âm ỉ này.

Đôi mắt thất thần nhìn về phía bàn thờ mẹ, vợ, con gái út, phải mất gần 10 phút sau, anh Bình mới đưa tay đấm nhẹ vào ngực, nghẹn giọng nói: “Đau lắm cô ơi! Con bé út của tui tên Trương Thị Thu Thủy khi mất đang học lớp 5. Chiều tối đêm kinh hoàng ấy, thấy mưa gió ầm ào, tui cùng con trai đầu lùa đàn bò vào núi Hòn Chinh tránh lũ. Nước từ thượng nguồn sông Kỳ Lộ đổ về quá nhanh, nên 2 cha con không về kịp nhà. Đứng núp trên núi Hòn Chinh nhìn về xóm trong bóng đêm thâm u với tiếng gió mưa thét gào, lòng 2 cha con như có lửa đốt. 2 ngày sau khi nước lũ rút, cha con tôi chạy về xóm cũ thì thấy xác vợ tui tấp vào bụi tre trước nhà. 4 ngày sau mới tìm được xác mẹ và con gái bị vùi trong đám mía gần nhà. Nhà tui xây cất kiên cố là thế mà bị “bứng” đi chỉ còn trơ lại móng. May mà đứa con gái thứ đi làm ăn ở TPHCM...”.

Xóm Trường mới ở Khu TĐC núi Hòn Chinh. 

Nghe ba nhắc lại chuyện cũ đau thương, cô con gái thứ ngồi thừ ra, mắt ngân ngấn nước. Anh kể tiếp: “Ngày 16-9 ÂL vừa rồi, gia đình tôi làm giỗ đầu năm cho mẹ, vợ và con gái. Mấy hộ có người thân bị mất trong cơn lũ năm ngoái cũng làm giỗ. Sau đó, kéo nhau sang từng nhà thắp hương, động viên nhau. Chính quyền xã cũng đến thắp hương, động viên. Một năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó. Giờ chúng tôi đã có nhà mới, kiên cố lắm. Ở trên cao thế này không còn lo chạy lũ nữa. Nhưng, ngày nào chúng tôi cũng về lại xóm cũ đứng nhìn mảnh đất giờ chỉ còn cát trắng và cây cối um tùm. Ngay trên nền nhà cũ, tôi dựng tạm một gian nhà nhỏ để thờ mẹ, vợ và con. Tôi ở ngoài đó làm ruộng, đến chiều thì về nhà mới...”.

Khi nghe tôi có ý định muốn ra thăm xóm và nhà cũ của mình, anh Bình lắc đầu từ chối: “Giờ này không ai ra ngoài đó đâu cô. Gần tối rồi, ra ngoài đó, sợ lắm...”. Anh bỏ dở câu nói giữa chừng. Chợt nhớ đến lời cô học sinh đang theo học trung cấp tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh mà tôi vừa làm quen được trên đường về Đồng Xuân lúc sáng. Cô bé cho biết, tầm 17 giờ trở đi, rất ít người dám đi ngang qua xóm Trường cũ. Ai đi ngang qua khu xóm cũ vào tầm giờ đó trở đi đều có cảm giác ớn lạnh. Tiếng gió hòa cùng tiếng xào xạc của những hàng cây từ “vùng đất chết” nghe rờn rợn, liên tưởng như có tiếng khóc than. Một tiếng chó sủa bâng quơ cũng làm người đi đường giật thót...

Cũng trong tâm trạng bần thần, đau đớn vì sự mất mát quá lớn, vợ chồng anh Phạm Ngọc Tân- chị Trịnh Thị Tuyết Nhung dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ. Ngôi nhà do một tổ chức từ thiện Thụy Sĩ xây cất, 2 vợ chồng dùng làm nhà thờ. Phía sau ngôi nhà ấy, họ dựng lên một ngôi nhà từ tiền hỗ trợ ngân sách Nhà nước và tiền 2 vợ chồng dành dụm được để ở. Trận lũ kinh hoàng năm ngoái đã cuốn đi 4 người thân thương nhất là cha mẹ và 2 người con (con trai 9 tuổi, con gái 6 tuổi). Giờ họ sống như cặp vợ chồng son.

Trong nhà đượm một không khí u uất, anh Tân thủ thỉ: “21 ngày sau khi làm giỗ 3 tuần cho cha và 2 con, xác của mẹ tôi mới được tìm thấy. Giờ thì mỗi đêm xuống, nếu có việc phải về xóm cũ, vợ chồng tôi không dám đi một mình, phải rủ thêm người mới đi. Ở đó hiu quạnh, u ám lắm cô ơi! Giờ vợ chồng tôi chỉ mong sớm có con để... vơi nỗi nhớ. Mỗi lần thấy lũ nhỏ trong thôn, xã đi học, vợ chồng tôi lại nhớ 2 đứa con đến thắt ruột...”.

Anh Trương Văn Bình trước bàn thờ mẹ, vợ, con. 

Nghe chồng tâm sự, chị Nhung đứng dậy bỏ đi xuống bếp, mắt đỏ hoe... Bà Nguyễn Thị Vang (62 tuổi)- một người dân ở xóm Trường- bộc bạch: “Nhà bác không có người thân bị mất trong trận lũ năm ngoái, nhưng nhà cửa bị cuốn trôi hết...”. Bà chợt đổi giọng vui hơn khi nghe tôi hỏi về ngôi nhà mới: “Nhà xây kiên cố lắm nghen con. Mới nghiệm thu hồi tháng 10 nay. Vậy là dân xóm Trường đã có nhà mới, không phải ở tạm trong nhà bạt do BCH Quân sự tỉnh cho mượn nữa. Giờ bão lũ cũng không còn lo. Ở trên này mà ngập thì chắc cả Đồng Xuân dân chết hết à!”...

Khi biết tôi có ý định muốn về thăm lại xóm Trường cũ, anh Nghiêng có vẻ ngại, không muốn đi. Lúc này, trời đã chạng vạng tối. Gió từ núi Hòn Chinh thổi xuống vun vút qua đầu ngọn cây. Đứng trên vùng đất giờ chỉ thấy cây cối và cát trắng, tôi nghe lòng mình thắt lại. Một cảm giác xúc động thật khó tả chợt chạy dọc theo sống lưng. Anh Nghiêng ngậm ngùi than thở: “Dễ sợ thiệt! Chỉ sau 1 đêm, 2 ngày, trận lũ đã “bình địa” cả ngôi làng có bề dày lịch sử hơn 100 năm. Vùng đất nằm bên hữu ngạn con sông Kỳ Lộ này trước kia trù phú lắm, mà giờ đây không ai dám ở”.

Quá khứ vàng son của xóm Trường tôi cũng được biết qua sách vở. Xóm có từ thời vua Tự Đức do dòng họ Vương từ Huế vào đây khai hoang, lập địa với tên ban đầu là xóm Lẫm. Thời Pháp thuộc, thế kỷ XIX, ở làng Triêm Đức có một cái đình lớn là trung tâm cộng đồng cánh bắc Phú Yên. Đó cũng là trường để các sĩ tử trong vùng kéo về đây học tập, dùi mài kinh sử nên đổi tên thành xóm Trường.

Xóm Trường trở thành cửa ngõ của 3 xã khác nhau nên thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán giữa các chợ Đồng Thành, Đồng Tranh, chợ Lùng Phước Lộc, có sông, núi, giao thông đường thủy dẫn ra cửa biển Tiên Châu và là mảnh đất màu mỡ, trù phú. Ngay sát bờ sông Kỳ Lộ còn có một dòng nước nóng đến 80 độ từ trong khe đá chảy ra. Dòng nước ấy đã chữa được nhiều loại bệnh thu hút nhiều du khách đến tắm, tham quan. Với những thuận lợi về thổ nhưỡng, vị trí địa lý nên kinh tế xóm Trường phát triển mạnh nhất trong vùng và đời sống người dân có phần sung túc hơn so với các thôn xóm khác trong xã...

Tôi rời xóm Trường cũ khi trời đã nhá nhem tối. Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Trên đường về, tôi gióng mắt nhìn lên núi Hòn Chinh, nơi định cư mới của 44 hộ dân xóm Trường và 11 hộ thôn Phú Sơn, thấy nhà nhà đã lên đèn. Đường sá vắng hoe người. Sẽ còn mất rất nhiều thời gian nữa để người dân xóm Trường tạm quên đi nỗi đau bi thương ấy.

Anh Hào