Xưa như Nha Trang xưa

Thứ hai, 17/06/2019 15:19

Mọi người bảo rằng, sự dịch chuyển của đất trời khiến vạn vật không ngừng thay đổi, đó là lẽ đương nhiên. Bởi nếu không có sự dịch chuyển thì có phải chăng ta vẫn đứng yên một chỗ. Như những người già lưu lạc nước ngoài vài chục năm trước, trở về, không còn gặp những con đường nhỏ với hàng cây đan xen che mát, những cô học trò đạp xe đạp thong thả đi qua trong bóng cây xanh ấy. Họ tìm không ra quán kem mà trên bàn có sẵn bình nước uống hay ông bán lạc rang ủ trong giấy xi-măng cứ cầm cái chuông đồng lắc kêu leng keng đi qua khắp ngõ. Vâng, đó là quy luật tự nhiên, như con đường từ Nha Trang lên Diên Khánh ngày xưa nho nhỏ, các tán cây xoài, cây vú sữa trồng hai bên đường cứ ríu rít chồm ra đường ngắm nhìn những chiếc xe ngựa gỗ lốc cốc âm thanh huyên náo chỉ là nỗi nhớ của người già. Những con đường đất, những ngôi nhà ba gian có lu nước trước sân, có chiếc phản gồ trước cửa lần lần lùi về trong ký ức.

Một góc của Nha Trang Xưa.

Sự hoài niệm luôn được trân trọng. Trong hoài niệm đó có người tìm cách lưu giữ lại cho mình và cho người ghé đến một Nha Trang như trong hồi tưởng thời đi guốc mộc, ăn xôi gói trong lá bàng hay lá chuối. Và sự hoài niệm đó từ một cô gái đến từ Thái Bình- Ngọc Ánh khi nhận lại Nha Trang Xưa nằm ở Thái Thông, Vĩnh Thái Nha Trang. Gọi nơi này là Nha Trang Xưa bởi 15 năm trước, chị Yến kế thừa mảnh đất của ba mẹ, vì hoài niệm những gì của hồn cốt Nha Trang, chị tạo ra nơi chốn này những gì của một "nhà quê" Nha Trang. Rồi Yến đi nước ngoài, người chủ kế tiếp tiếc thay đã làm cho Nha Trang Xưa bị lãng quên. Với Ánh, sự khao khát tạo ra một Nha Trang thực sự là điểm đến cho bất cứ ai yêu Nha Trang đã thực sự thành công.

Tấm bảng giới thiệu Nha Trang Xưa thật cầu kỳ, khắc trên gỗ. Cái giá trị của một điểm đến dường như được chủ nhân gởi vào tấm bảng giới thiệu, chẳng lòe loẹt và chẳng phải để  nổi bật lên. Vì thế có dăm người lạc về hướng khác cũng bởi tấm bảng ẩn trong đất trời đó. Rồi như quy luật của cuộc sống, hương hoa tỏa hương thì  mùi hương sẽ là chỗ chỉ đường, nay Nha Trang Xưa đã níu được chân người đến. Đến vì vẻ đẹp thuần khiết của một Nha Trang được gìn giữ, bởi từng góc nhỏ nơi này tràn ngập sự ân cần của một tình yêu Nha Trang, và cũng bởi hồ sen bung nở hoa tháng hạ, bởi chỉ là trái mướp đong đưa, buồng chuối đang chín. Và cũng bởi được ngồi trong vườn chuối, gió quê thổi thơm mùi rơm rạ, các món ăn quê rất quê trong lá sen, trong lá chuối và cả chén đũa cũng là thứ đã cũ của Nha Trang để dấy lên trong lòng mình một trần gian rất lạ.

Tôi đã từng bỏ Nha Trang Xưa đi và nuối tiếc. Nhiều người cũng bỏ nơi này- rồi như tôi, trở lại. Trở lại để ngắm chiếc lò bánh căn, chiếc lò bánh ướt, để vào ngôi nhà cổ nhìn  bàn máy may đang chuẩn bị đường kim mũi chỉ. Để thấy chỉ một cọng rau xanh được trồng cũng vươn xanh bởi chính chúng được chủ nhân trân trọng. Và cũng bởi chỉ một lọ hoa khô đặt khéo, tấm phên tre phủ xuống hay chiếc ghế dài xếp đặt bên vườn… Nha Trang Xưa về ở đó, cho ai muốn tìm về, tới đây cùng ngồi nhắc lại chuyện… hồi xửa hồi xưa.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG