Xuất ngoại tìm hải sâm

Thứ hai, 17/05/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - “Xuất ngoại” sang Indonesia, Malaysia tìm hải sâm hiện đang là đề tài nóng trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), bởi đằng sau nó là những câu chuyện vui buồn mà ngư dân nơi đây phải đón nhận. Người ta vẫn bảo, xuất ngoại tìm hải sâm, nếu may mắn thì “đổ khâu” còn không thì... đau khổ.

Từ ly rượu ngọt...

Được sự giới thiệu của một người bạn đang công tác tại UBND huyện, chúng tôi tìm về thôn Đông, xã An Hải để gặp chàng thợ lặn Ngô Đình Phú, người vừa trở về sau hơn 2 tháng mưu sinh nơi xứ người. Đón chúng tôi tại căn nhà 3 tầng là một người đàn ông cao to có nước da ngăm đen.

Kéo ghế mời khách, vị chủ nhà bước vào phía trong đem ra hũ rượu, cất lời: “Chú làm một ly rượu vú (rượu sâm biển) cho biết chứ? Đây là hũ rượu vú được mang về từ Malaysia đấy”. Câu nói của chàng thợ lặn Ngô Đình Phú làm tôi ngỡ ngàng: “Lý Sơn được mệnh danh là nơi chuyên săn tìm sâm biển, sao phải nhập khẩu từ nước ngoài hả anh?”. “Nhập với chả khẩu gì chú, chẳng qua chúng tôi làm bên đó nên khi về quê mang thử vài hũ uống để xem “vú” nước ngoài với “vú” mình có gì khác không thôi...”.

Để có được hũ rượu vú như thế này, nhiều thợ lặn ở Lý Sơn phải đánh đổi bằng tù tội, thậm chí là mạng sống. 

Theo anh Phú thì trong quá trình đi lặn ở ngư trường các tỉnh phía Nam, anh và một số người đã vô tình nghe được thông tin nhiều tàu thuyền ở các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang... đã làm các thủ tục và được phép sang khai thác hải sản ở nước bạn như Indonesia, Malaysia và thu về một khoản tiền không nhỏ. Với con mắt “nhà nghề” nên khi nghe được thông tin đó, họ tỏ rõ sự vui mừng vì đã hiểu khá rõ về nguồn hải sâm ở khu vực biển các nước này. Vậy là, sau khi về đến đảo, họ tức tốc vào các tỉnh miền Tây rồi bay sang các nước bạn tìm hiểu và được một số Cty tại đó cho biết có thể làm được thủ tục để tàu thuyền xuất ngoại đánh bắt hải sâm.

Sau khi đã nghiên cứu rõ các điều khoản trong hợp đồng, anh cùng nhóm thợ lặn của mình gồm 12 người lên đường vào Tiền Giang. Tại đây, cả nhóm đã ký hợp đồng với một chủ tàu ở địa phương. Theo đó người chủ này sẽ chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục giấy tờ phương tiện của mình và cho nhóm thợ lặn của anh Phú theo yêu cầu của cơ quan chức năng 2 nước; cho mượn và nộp các khoản chi phí: tiền thế chân, đóng thuế tài nguyên cho nước bạn... và các khoản chi phí này sẽ được trừ ngay sau khi bán sản phẩm.

“Theo quy định của nước bạn, mỗi tàu thuyền Việt Nam khi khai thác chỉ được lưu lại trên biển 30 ngày, sau đó muốn khai thác tiếp thì phải quay vào cảng để gia hạn. Nếu quá 15 ngày so với thời gian cho phép thì chủ phương tiện và thuyền viên sẽ bị xử lý. Với thợ lặn hải sâm Lý Sơn, việc sang đánh bắt ở ngư trường Malaysia có nhiều cái lợi hơn so với trong nước: Lượng hải sâm ở đây khá dồi dào. So với ngư trường Việt Nam, hải sâm ở nước bạn sống ở độ sâu 30-40m, chỉ hơn một nửa so với độ sâu ở ngư trường Việt Nam. Mặt khác, từ khu vực neo tàu của Malaysia ra đến địa điểm khai thác chỉ mất khoảng 12 giờ đồng hồ, trong khi đó ở Việt Nam, từ Lý Sơn, ngư dân phải đi 4-5 ngày đêm. Với nhiều thuận lợi như vậy nên ngay trong chuyến ra khơi đầu tiên, nhóm thợ lặn của anh đã thu về hơn 1 tỷ đồng, trừ chi phí, mỗi thợ lặn được chia gần 60 triệu đồng, cao gấp 2-4 lần so với khai thác trong nước” - anh Phú tâm sự.

... đến giọt lệ đắng

Trong căn nhà cấp 4, hai đứa trẻ đang nô đùa vội thu mình vào một góc khi thấy chúng tôi bước vào. Để trấn an, anh Phú cất lời: “Má có ở nhà không con?”. “Má đến bưu điện gửi tiền qua cho ba, chắc cũng gần về rồi đấy” - đứa trẻ trả lời. Không gian tĩnh lặng được phá tan bởi tiếng động ngoài ngõ. Cô bé ngước nhìn rồi reo vui: “Mẹ đã về!”. Dựng chiếc xe đạp vào góc nhà, chị Đinh Thị O., lên tiếng: “Mấy anh đến đây có việc chi không?”, anh Phú nhanh miệng: “Anh là Phú, bạn của T. đây mà. T. dạo này thế nào rồi, đã gần được về chưa?”. “Em mới điện qua, nghe ảnh nói vừa được giảm án, chắc cũng gần về với mẹ con em rồi”.

 Bằng sợi dây hơi như thế này, người thợ lặn phải duy trì hơi thở dưới biển sâu hàng giờ đồng hồ.

Được biết, giữa năm 2008, khi nghe thông tin vùng biển Malaysia lượng hải sâm dồi dào, một số ngư dân lên đường vào miền Tây nắm tình hình để làm thủ tục xuất ngoại, trong khi đó, anh T. cùng 6 người bạn quyết định dùng thuyền “xuất ngoại chui” đến “miền đất hứa” kiếm một số vốn rồi sẽ vào miền Tây tìm hiểu hợp đồng khai thác để ký kết, hoạt động công khai. Sau 5 ngày đêm lênh đênh trên biển, nhóm của anh T. cũng đến được nơi cần đến.

Sau 6 ngày miệt mài khai thác, anh T. ước tính đã thu về gần 1 tỷ đồng, trừ chi phí mỗi thợ lặn cũng kiếm hơn trăm triệu đồng. Thấy dễ kiếm ăn nên nhóm anh T. quyết định làm đến hết ngày thứ 7 sẽ kéo neo về đảo. Niềm vui chưa kịp đến tai gia đình thì nỗi buồn lại ập đến. Chị O. nhớ lại: “Chiều hôm đó, chuông điện thoại reo, nhìn vào màn hình thấy số lạ, tôi biết ngay có chuyện chẳng lành xảy ra.

Vừa bắt máy, tôi như chết đứng khi nghe thông báo anh đã bị bắt, bị tịch thu phương tiện, phải nộp tiền phạt và chờ kết án tù... Vậy là gần 2 năm nay anh phải xa mẹ con tôi và chừng ấy thời gian, tháng nào tôi cũng phải gửi qua cho anh 1,5-2 triệu đồng để anh ăn uống, mua đồ dùng cá nhân... Lúc đầu nghe mấy anh dự định đi làm chui một chuyến kiếm tiền để vào miền Tây tìm hiểu hợp đồng, tôi muốn khuyên anh bỏ ý định nhưng không dám nói vì lỡ có chuyện chi người ta đổ lỗi cho mình...”. Nói đến đó, chị O. nghẹn ngào.

Khác với nhóm anh T. “xuất ngoại” không có một mảnh giấy đi đường, nhóm anh Lê Văn Ng. (thôn Đông, An Vĩnh) lại có hẳn một hợp đồng khai thác hải sản nơi miền đất hứa nhưng hiện tại anh vẫn đang thụ án tù ở Malaysia. Sở dĩ nhóm của Ng. rơi vào hoàn cảnh như thế là vì hợp đồng ghi một nơi nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều và không phân định rạch ròi nơi mình được quyền khai thác, các anh lại khai thác một nẻo.

Bà Nguyễn Thị T. (bà của Ng.) cho biết: “Khi nghe nó nói chuẩn bị cùng nhóm bạn vào miền Tây nhận thuyền đi Malaysia khai thác hải sản, sợ ký phải hợp đồng “ma”, tôi đã khuyên nhủ nhưng nó nói muốn có tiền nhanh thì phải qua bên đó làm thôi, bên này hải sâm đã cạn kiệt rồi... Nào ngờ, chuyến đi đó nó phải ở lại nước bạn lâu vậy. Thế là tiền đem về đâu không thấy chỉ thấy gia đình phải chạy vay để nộp tiền phạt và gửi tiền ăn hằng tháng. Nó bị kết án 18 tháng tù nhưng đã thụ án được 12 tháng rồi...”.

Chia tay anh Phú, chia tay những người mẹ, người vợ đang trông con, chờ chồng trở về từ “miền đất hứa”, trong tôi vẫn vang vọng câu: Tìm hải sâm nơi miền đất hứa, không “đổ khâu” thì phải đau khổ...

Phóng sự: Lê Hùng