“Ác mộng” ma túy trên vùng cao
Chỉ tính từ tháng 9-2022 đến đầu tháng 8-2024, TAND Quảng Trị đã tuyên phạt 40 án tử hình về tội ma túy, chưa kể hàng loạt án tù chung thân hoặc từ 15 năm đến 20 năm tù giam. Trong đó, có đến 17/40 đối tượng lãnh án tử cư trú ở biên giới, vùng cao thuộc H. Hướng Hóa (Quảng Trị). Sự tàn phá của ma túy đang như cơn bão gây nỗi “ác mộng” tại nhiều bản làng và gia đình nơi đây.
* Kỳ đầu: Sa vào “đường chết”
Hai anh em ruột nhận án tử vì ma túy
Trong những năm qua, hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, trong đó huyện miền núi Hướng Hóa được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của tỉnh Quảng Trị. Cuốn vào “cơn bão” là nhiều thanh niên được nhắm đến làm “cửu vạn” cho những chuyến hàng ma túy “khủng” này. Và đau đớn thay khi có những trường hợp anh em một nhà đều lần lượt dính án nặng.
Một vụ án về ma túy mà cả hai anh em cùng phạm tội như trường hợp của Phạm Duy Trung (1997) và Phạm Ngọc Đạt (1999, cùng trú xã Tân Hợp, H. Hướng Hóa). Chiều 2-8, 2 bị cáo Trung và Đạt bị TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Một thời gian không lâu trước khi các con bị bắt giữ về ma túy với số lượng “khủng”, người mẹ vẫn chưa nguôi ngoai mất mát chồng qua đời vì bệnh ung thư. Quãng thời gian chạy cứu chữa cho chồng cũng đã khiến gia đình khánh kiệt, nợ nần. Nhưng trong khốn cùng ấy, bà vẫn có 2 con làm điểm tựa. Đặc biệt là Trung, thương em, thương mẹ nên dù đang làm việc tại TP Đà Nẵng vẫn chấp nhận trở về để quan tâm, giám sát em trai chuẩn bị học nghề. Quá trình sinh sống, Trung là thanh niên có trách nhiệm, từng cứu người bị TNGT. Nên khi thông tin Trung tham gia vận chuyển ma túy từ Hướng Hóa vào TP HCM khiến nhiều người không thể tin nổi. Và thực tế, Trung chỉ là đồng phạm giản đơn, người đóng vai trò chính là Đạt.
Đạt khai nhận được một người liên lạc vận chuyển thuê ma túy. Vào khoảng 22 giờ ngày 8-1-2024, một người không rõ lai lịch gọi điện cho Đạt thông báo 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa hàng sẽ đưa đến ngã ba xã Tân Long (xã Tân Long, H. Hướng Hóa) và yêu cầu đến nhận. Người này cũng nói sẽ đưa cho Đạt 5 triệu đồng lộ phí. Đêm tối, Đạt điều khiển xe máy lên điểm hẹn thì thấy 1 một xe máy đi hướng ngược lại. Họ hướng dẫn Đạt đến rãnh thoát nước bên đường để lấy ma túy và hứa trả công 120 triệu đồng sau khi giao thành công tại TPHCM. Đạt đồng ý và đưa ma túy về giấu ở 1 ngôi nhà hoang ở TT Khe Sanh rồi xuống nhà (cách đó gần 1km) lấy 2 cái balo để chứa ma túy.
Xong xuôi, Đạt đưa ma túy về nhà nhưng vì sợ mẹ phát hiện nên Đạt nhắn tin cho anh trai mở cửa sổ để trèo vào. Lúc đó khoảng 1 giờ ngày 9-1-2024. Thấy anh trai băn khoăn, Đạt mới nói có người thuê vận chuyển ma túy vào TP HCM. Vì số lượng quá nhiều nên Đạt rủ Trung đi cùng nhưng không nhận được đồng ý. Đến rạng sáng cùng ngày, sau nhiều rủ rê của em trai, Trung không khước từ nữa. Đạt liền đặt vé tàu hỏa đi Đông Hà – TP HCM vào gần 10 giờ cùng ngày và sáng sớm 2 anh em đã đón xe khách để về TP Đông Hà. Khi về đến km1 đường Điện Biên Phủ (TP Đông Hà), cả 2 đeo ba lô ma túy xuống xe để di chuyển về ga tàu thì bị lực lượng Công an huyện Cam Lộ bắt quả tang. Qua giám định, tổng số ma túy đá là hơn 19,9kg loại Methamphetamine.
Được HĐXX tạo điều kiện cho trình bày tại tòa dù không phải là thành phần được triệu tập, mẹ của hai bị cáo nghẹn ngào trong nước mắt. “Việc làm của 2 con đáng bị xã hội lên án, phải chịu hậu quả pháp luật. Tuy nhiên với tâm lý người mẹ, có lẽ người phải chịu trách nhiệm lớn nhất và chịu hậu quả lớn nhất là bản thân tôi…”, bà nhận lỗi khi thiếu quan tâm con để con sa vào đường tội lỗi và khẩn thiết xin được xem xét cho các con có cơ hội được sống. Lời người mẹ dội tâm can. Nhưng sự thức tỉnh của Đạt và Trung không còn nhiều cơ hội. Tòa tuyên cả hai anh em án tử hình.
Anh đối diện án “tử”, em lại dấn vào ma túy
Tuyến Lìa (H. Hướng Hóa), nơi tập trung 7 xã giáp biên giới bên dòng Sê Pôn, chủ yếu đồng bào Pa Cô – Vân Kiều sinh sống. Lên đây, bà con đồng bào vẫn cứ thảng thốt khi nói về nỗi đau ma túy khi nhiều con em của bản dính đến “cái chết trắng”. Hiển hiện nỗi đau đó là gia đình của Hồ A Xuân (2000, trú xã biên giới Thanh, H. Hướng Hóa). Tháng 6-2023, Xuân bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Trước đó, Xuân đã không vượt qua được cám dỗ ma túy và nghiện nặng. Chỉ cần có tiền, có ma túy để sử dụng, Xuân nhận lời vận chuyển “hàng cấm” ngay dù tiền công không là bao và biết là sai trái. Vào tối 14-11-2022, Xuân lội qua sông biên giới Sê Pôn đoạn qua xã Thanh đến một đường mòn trên địa phận Lào đợi người đến giao ma túy. Quá trình nhận hàng, Xuân được biếu thêm 10 viên hồng phiến và được hứa trả 3 triệu đồng khi có người đến lấy hàng. Về nhà, Xuân đưa ma túy ra chỗ cất giấu thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Thu gói hàng, bên trong có 30 ngàn viên ma túy hồng phiến. Qua giám định, tổng khối lượng 2.940,49g là ma túy Methamphetamine. Với số ma túy như trên, ai cũng có thể hình dung kết cục mà Xuân gánh lấy và lấy làm bài học cho nhiều trai bản khác.
Oái oăm thay, chưa đầy 3 tháng sau, Hồ A Xăn (2003, em trai của Xuân) cũng đi làm “cửu vạn” ma túy. Tháng 1-2023, Xăn vì được hứa cho ma túy sử dụng miễn phí mà sang Lào lấy về giúp cho kẻ khác. Tuy nhiên, số lượng lần đó chỉ gần 400 viên hồng phiến, giám định hơn 36g ma túy methamphetamine. Trước những xót xa dồn dập, người thân của hai anh em Xuân gần như ám ảnh, chồng chất nỗi đau. Phiên tòa của Xuân không có bóng dáng người thân dù được TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức lưu động ở vị trí cách nhà hơn 15km. Xuân đã bị tuyên án tử hình. Còn Xăn, bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên 15 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Phiên tòa hôm ấy cũng đầy sự ngóng trông. Xăn nhớ cha mẹ, nhớ nhà. Điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng có lẽ Xăn còn muốn gặp để được bày tỏ sự hối hận, ăn năn. Trường hợp anh, em trong gia đình lần lượt dính án ma túy nghiêm trọng không chỉ có chừng đó.
(còn nữa)
BẢO HÀ