Biển ngoan hiền đến thế

Thứ bảy, 11/09/2021 16:57

Sáng nay, đoạn đường gần nhà tôi mở chốt chặn, tôi phóng xe một mạch ra đầu con đường, ở đó nhìn thấy biển. Con đường Trần Phú ở Nha Trang buổi sáng ngoan ngoãn im nằm thỉnh thoảng có một chiếc xe qua, mặt trời bắt đầu cao dần trên đỉnh núi Hòn Tre, cứ hồn nhiên tung những tia nắng mai về phía phố.

Biển vắng.

 Nếu những ngày chưa COVID, sẽ gặp những người đi ra biển tập thể dục, sẽ thấy những đoàn xe du lịch đưa khách đi ra bến cảng chuẩn bị tham quan. Và nếu là những ngày bình yên, những quán ăn, hàng tạp hóa, cà-phê đã mở, và còn nghe trong không gian chộn rộn âm thanh của những bản nhạc vui reo từ những quán cà-phê phát ra. Nhưng bây giờ là những ngày giãn cách.

  Đó là một trong những lần hiếm hoi trong thời gian này tôi ra biển. Ra chỉ là nhón ngắm, để nhìn thấy con sóng biển xỏa lên bãi cát những tung tăng, để thấy dẫu cuộc sống có vô vàn điều trăn trở, con sóng biển vẫn hững hờ như cả ngàn năm nay vẫn hững hờ.

 Biển, là một phần cuộc sống của người dân Nha Trang. Sự ưu đãi của đất trời để thành phố này được mỗi ngày có biển, và việc đi ra biển vào buổi chiều, đôi khi chỉ là ngồi trên bãi cát nghe tiếng sóng vỗ, có khi là nhảy xuống biển tắm, tận hưởng cảm giác được nước vuốt ve. Không một người dân Nha Trang nào không yêu biển, như thể cuộc sống của mỗi người đều có biển. Là con đường Trần Phú với cây xanh, chỉ đi qua mà cảm giác lòng vui rộn. Là Hòn Chồng rất quen với những tảng đá chồng lên lô nhô. Là những bãi rêu không hẹn xanh cả một góc trời khi mùa hè đến. Đôi khi biển giận dữ, chuyển màu của bùn đất, thu gom củi mục và mọi thứ trên thượng nguồn sông Cái đem phơi lên bãi cát. Đôi khi biển ầm ĩ tung cả những con sóng lên tận con đường. Biển cũng như chúng ta, có lúc vui lúc buồn. Và ta, có lúc lãng quên, lúc nhớ thương biển.

  Một người bạn hỏi tôi: "Khi nào cho tắm biển trở lại?". Bạn nhà chỉ cách biển chừng một cây số. Ngôi nhà nhìn ra thấy Nhà thờ đá và mấy giàn hoa giấy đỏ rực. Ở đó, buổi sáng bạn đạp xe đạp đi thẳng ra biển, gởi xe ở bãi xe ngay tháp Trầm Hương, vui tắm cho đến khi buổi sáng cạn dần thì về. Nơi đó, trước tôi vẫn đi qua mỗi ngày, đôi khi dừng lại lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vang vọng. Nhưng bây giờ tôi chẳng đi qua, chỉ là đi loanh quanh mấy con đường trong xóm, nhìn những ngôi nhà khép cửa thiếu hơi thở của cuộc sống.

 Mùa này, những cây tra trên đường biển đã tàn vụ trái. Những trái chín của tháng qua chắc tự rơi rụng, không có người hái để nếm thử thứ trời cho này ngon ngọt như thế nào. Những chiếc ghế đá dọc theo công viên biển có bao nhiêu chiếc lá rụng vô tâm chọn tạm nghỉ sau khi đã trọn một vòng xinh tươi?  Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thế thôi đó mà.

 Mỗi người Nha Trang đều mong từng ngày lại gặp biển. Để trên quảng trường có những cánh diều no gió, để đêm về con đường lung linh ánh đèn rọi soi những bước chân người. Và biển chắc cũng sẽ vui vì tiếng sóng vỗ bờ của mình làm vui những trái tim người đang dõi vọng. Và biển vẫn ngoan hiền như thế.

Khuê Việt Trường