Cái giá phải trả từ viên thuốc “màu trắng”
(Cadn.com.vn) - Ngày 12-12, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử Trần Văn Lâm (1988, trú thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, H. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về tội “Hiếp dâm trẻ em” mà người bị hại không ai khác chính là em họ Lâm. Tại phiên tòa, bị cáo biện minh rằng do lúc đó không còn biết gì nữa vì lỡ uống một viên thuốc “màu trắng” mà bạn bè đưa trong lúc uống rượu và thế là… hậu quả để hôm nay phải ra đứng trước vành móng ngựa vì đã hại em họ mình.
TỪ VIÊN THUỐC “TRỢ LỰC”...
Chiều 19-6-2012, sau khi làm xong công việc nhà nông, Trần Văn Lâm cùng đám bạn ở thôn rủ nhau đi “đá” vài ly xị đế cho “giãn gân giãn cốt”. Cả nhóm kéo đến nhậu ở một quán vỉa hè gần xóm nhâm nhi. Rượu vào lời ra, để cho cuộc nhậu thêm “xôm tụ”, kẻ góp vài ly, người góp một xị làm cuộc nhậu kéo dài đến 19 giờ cùng ngày nên người nào người nấy cũng đã “lâng lâng”. Bỗng một người bạn trong nhóm hiến kế: “Này, chúng mình cùng nhau kéo đi tìm gái giải đen đi chứ dạo này sao mà làm ăn như mõm chó!”. Cả nhóm đồng loạt hưởng ứng, rồi một người trong nhóm móc ra một vỉ thuốc bảo trước khi đi, mỗi người phải uống một viên để “trợ lực”. Tuy nhiên, tiền trong túi thì lại không đủ cho từng đầu người nên Lâm “xung phong” đi mượn thêm tiền. Từ quán nhậu, Lâm cuốc bộ về nhà chị Phạm Thị H. (trú thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn, H. Vạn Ninh) hỏi mượn chị H. 200.000 đồng (Lâm gọi chị H. bằng dì). Chị H. nói không có tiền nên Lâm mượn xe máy của chị H. đi lên nhà anh Nguyễn Ngọc S. mượn tiền và rủ Hồ Thị C. (12 tuổi, con gái chị H.) đi cùng. Trên đường chở C. đến nhà anh S., do thuốc “trợ lực” đã ngấm nên Lâm nảy sinh ý định “làm bậy” với cháu C. Đến nhà anh S. thấy không có ai ở nhà, Lâm chở C. đi thẳng đến hầm khai thác đá ở khu vực hồ chứa nước Đá Đen thuộc thôn Xuân Thọ, xã Xuân Sơn. Thấy ông anh họ không chở về nhà mà chở đi vào khu vực vắng người qua lại, cháu C. lo sợ nhưng không biết làm cách nào. Đến nơi, Lâm bắt C. “khỏa thân” nhưng cháu không đồng ý. Lâm liền vung tay tát làm cháu C. sợ rồi hành sự. Sau khi thỏa mãn, Lâm bảo cháu C. mặc quần vào và chở về nhà. Khi về nhà, cháu C. kể lại sự việc cho mẹ nghe và ngày 20-6, chị H. tố cáo hành vi phạm tội của Lâm đến CAH Vạn Ninh. Tại CQĐT, Trần Văn Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
![]() |
|
Bị cáo Trần Văn Lâm. |
... ĐẾN CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
Tại phiên tòa, vốn là một anh nông dân không biết chữ, khi nghe tòa hỏi: bị cáo đã nhận được cáo trạng của VKS và quyết định đưa vụ án ra xét xử của tòa chưa thì Lâm tỏ ra lúng túng vì không biết cáo trạng và quyết định xét xử là những cái gì. Đến khi nghe tòa phân tích cặn kẽ thì bị cáo mới “chợt hiểu” và trả lời đã nhận được rồi.
Vị đại diện VKS hỏi tiếp “Bị cáo có đánh, bóp miệng cháu C. để ép buộc làm chuyện đồi bại không?” thì Lâm trả lời lúc đó không còn biết gì và cũng không nhớ gì về việc làm và hành động của mình. Phía bên ngoài hành lang vợ bị cáo Lâm bồng đứa con vừa đầy một tuổi đứng lấp ló bên cánh cửa phòng xử nghe những lời Lâm khai trước tòa chỉ biết đắng lòng mà không biết nói gì.
Chị Phạm Thị H. đến tòa với tư cách đại diện cho người bị hại C., người bao lâu nay coi Lâm như con ruột của mình vì Lâm đến nhà chị ăn, ở như người trong nhà, coi những đứa con chị như em của mình, vậy mà không ngờ Lâm đã làm một chuyện đồi bại như vậy. Chị H. tâm sự, hôm đó do vừa trả nợ xong nên không còn tiền cho Lâm mượn, chị giao con gái mình đi theo Lâm để cầm đèn pin soi đường cho Lâm chạy xe trong đêm tối vì chiếc xe của chị đã cháy đèn chưa kịp thay chứ không ngờ... Khi xảy ra sự việc, chị không dám nói cho chồng biết vì nếu nói thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm nay, ra tòa, chị lại không yêu cầu gì hết mà còn xin giảm nhẹ hình phạt cho Lâm. Tòa hỏi, sao lúc trước chị yêu cầu Lâm phải bồi thường cho con chị 50 triệu đồng, chị nói lúc đó chị giận lắm, nên nói vậy chứ gia đình Lâm lấy tiền đâu mà đền cho con chị vì mẹ Lâm bị bệnh, chị còn phải cho tiền mua thuốc uống hằng ngày, hơn nữa cũng bà con với nhau, vả lại lúc đó Lâm không làm chủ được mình vì đã lỡ uống thuốc kích thích. Lời nói độ lượng của người phụ nữ ấy đã làm cho những người dự khán phải chạnh lòng. Thật vậy, dù có giận đi nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi, may mà cháu C. cũng chưa bị tổn thương gì, bởi theo giấy chứng nhận thương tích thì cháu vẫn còn “trinh nguyên”.
Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (mẹ của Lâm), được tòa mời đến với tư cách là nhân chứng. Mặc dù mới 46 tuổi nhưng trông bà già hơn tuổi rất nhiều, trong khuôn mặt khắc khổ nói trong nước mắt: “Gia đình tôi mang ơn cô ấy rất nhiều, không ngờ con tôi lại làm chuyện động trời như vậy, tôi không biết nói sao, chỉ biết “con dại cái mang”, mong tòa độ lượng xem xét chứ gia cảnh rất khó khăn...”. Cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám dai dẳng gia đình Lâm, nhưng Lâm lại không biết vươn lên mà chiều nào cũng tụ tập bạn bè ăn nhậu, rồi đua đòi, tập tò nghe lời bạn rủ rê thử thuốc “trợ lực” để rồi cái giá phải trả là những ngày gỡ lịch trong trại giam, để vợ và một con mới đầy một tuổi phải tự bươn chải ở ngoài đời không biết sẽ ra sao.
Sau khi kết thúc phần thẩm vấn, vị công tố nhận định hành vi của Lâm là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến sức khỏe và sự phát triển tâm sinh lý bình thường của trẻ em, gây mất trật tự trị an tại địa phương và đề nghị tòa xử phạt bị cáo từ 12-14 năm tù. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo phạm tội nhất thời, chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được phía bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên chỉ tuyên phạt bị cáo mức án 12 năm tù. Lời cuối cùng của Lâm tại tòa đã thể hiện sự ân hận về việc làm của mình, Lâm hứa sẽ ăn năn hối cải sửa chữa sau khi ra tù để làm một con người tốt có ích cho xã hội. Mong rằng lời nói của Lâm sẽ trở thành sự thật khi được mãn hạn tù.
Hoàng Văn


