Cảm ơn
(Cadn.com.vn) - Đây có phải nhà của bác Vấn không ạ? Một bà cụ già lọm khọm, mặc bộ quần áo nâu, nói giọng Bắc lên tiếng hỏi khi tôi mở cửa.
- Dạ, con đây. Con là Vấn đây ạ- Tôi thưa rồi chỉ vào bộ bàn ghế gỗ đơn sơ tôi vẫn ngồi làm việc- mời mẹ và chị ngồi đây ạ.
- Quý hóa quá- bà cụ vừa ngồi xuống ghế đã nói- Tôi đến cơ quan anh không gặp ai, chả là hôm nay chúa nhật mà. Sau đó gặp một chú trẻ trẻ đi ngang qua nói anh vừa nghỉ hưu, rồi chỉ nhà anh, tôi mới đến đây- bà cụ đưa tay chỉ người đàn bà ngồi cạnh khoảng hơn 60 tuổi- Đây là mẹ Tùng, vợ thằng A đấy ạ.
- Thế ạ, mừng quá, con không ngờ mẹ và chị lại vô.
- Vâng, phải vào chứ. Tôi được thư anh bảo đã tìm ra mộ em A, đưa nó về nghĩa trang huyện rồi. Tôi mừng quá. Càng mừng hơn vì thằng A có một ngươì bạn như anh, sống chết có nhau. Hồi mới giải phóng anh đã gửi nhật ký với đồ đạc của nó cho nhà tôi. Giờ anh lại lo đi tìm mộ, chôn cất tử tế ở nghĩa trang rồi lại báo cho chúng tôi. Cảm ơn anh quá- bà cụ dừng lại một chút rồi tiếp- Tôi với mẹ Tùng nhà nó lật đật khăn gói vào ngay. Mấy anh gác nghĩa trang với mấy gia đình gần đó tốt lắm: Chỉ dẫn cụ thể mộ em A để chúng tôi hương khói rồi lại mời về nhà ăn nghỉ nữa. Giờ tôi sắp ra Hà Nội để về quê, tôi ghé thăm anh, cảm ơn anh...
Mẹ của đồng đội tôi. |
Người đàn bà rút từ túi xách ra đặt lên bàn tôi một chai rượu trắng, thứ rượu tự nấu ở làng quê và một cân chè Thái Nguyên. Bà cụ nói:
- Của ít lòng nhiều. Anh đã lặn lội tìm ra mộ em lại viết thư báo cho chúng tôi. Tấm lòng anh như giời biển, anh nhận cho chút quà mọn ạ.
- Thưa mẹ - tôi nói - Anh A là đồng đội của con. Anh ấy giúp đỡ con trong công tác, chiến đấu và giới thiệu con vào Đảng. Hôm ảnh ngã xuống cũng do ảnh cứu con. Chúng con vừa đi lấy gạo ở vùng sâu về. Đến chân dốc Bình Minh thì ngồi nghỉ. Bất ngờ bọn địch nã pháo đến chỗ đó. Con vừa nghe tiếng sạt sạt thì anh A xô con ngã xuống, nằm trùm lên người con. Khi dứt pháo thì... Ơn nghĩa cứu mạng cao dày ấy làm sao con quên... Con phải đi tìm hài cốt của ảnh chứ ạ. Chính con chôn cất ảnh mà...
- Úi giời- bà cụ vừa nói vừa giơ tay lên đầu- giờ mấy ai lo chuyện hài cốt người đã chết rồi. Nhiều người chỉ lo làm giàu. Tấm lòng anh quý hóa quá...
Tôi nắm chặt hai tay cụ:
- Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế con buồn. Chuyện con phải làm mà- tôi dừng lại một chút rồi hỏi- Thế mẹ và chị có định chuyển hài cốt anh ấy về ngoài đó không? Nếu chuyển con sẽ lo những việc tiếp theo...
- Lúc đầu cũng định vào đây thăm rồi chuyển luôn. Vào đây thấy mồ mả cũng khang trang. Anh em chúng nó kẻ Nam người Bắc nằm với nhau, mình đưa nó về cứ thấy tội tội mấy đứa khác nên tôi với mẹ Tùng quyết định thôi anh ạ.
Tôi đứng dậy xin phép mẹ đi pha trà. Sau khi mời mẹ và chị uống nước, tôi thưa:
- Thưa mẹ, thưa chị, chả mấy khi mẹ và chị vào đây, con xin mời mẹ và chị ở chơi với chúng con vài ngày.
Bà cụ xoa tay:
- Cảm ơn anh. Nhà tôi làm ruộng, lại sắp đến Tết rồi, bận quá. Phải về ngay anh ạ. Anh cho tôi cảm ơn anh rồi ra ga ạ.
Mời mãi vẫn không giữ được, tôi đưa cụ và chị ra ngõ, gọi xích lô để hai người ra ga. Ngồi trên xích lô, cụ còn quay lại phía tôi:
- Cảm ơn anh lo cho em có mồ yên mả đẹp. Có dịp mời anh ra ngoài tôi chơi. Làng tôi cũng có nhiều đứa đi bộ đội vào trong này rồi hy sinh như thằng A đấy ạ. Địa chỉ anh có rồi đó. Thôi tôi đi.
Chiếc xích lô phóng nhanh về phía ga. Tôi đứng nhìn theo rồi tự nhiên bước về hướng mẹ đi mấy bước... Tới khi chiếc xe khuất ở ngã tư đầu phố tôi mới dừng lại. Bỗng nhiên một ý nghĩ lướt qua đầu tôi: ừ, có lẽ mình phải sắp xếp công việc ra thăm mẹ, thăm làng anh A một chuyến chứ nhỉ? Sao lâu nay mình không nghĩ đến chuyện này sớm hơn? Bận công tác ư? Bận việc gia đình ư? Túng bấn ư? Chẳng lẽ vì những chuyện đó mà mình cứ lấn quấn mãi chưa ra thăm nhà anh A, thắp một cây nhang trước bàn thờ tưởng nhớ anh, cảm ơn anh và gia đình anh sao?...
Thanh Quế