Cảnh giác bẫy lừa đảo “việc nhẹ lương cao’’
Mặc dù cơ quan Công an đã liên tục cảnh báo, vạch trần thủ đoạn của các nhóm lừa đảo “việc nhẹ lương cao” nhưng thời gian qua, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo sang Campuchia làm việc. Tuy nhiên, do nhẹ dạ nên vẫn có nhiều người “sập bẫy”. Đáng nói, các nạn nhân bị dụ dỗ đưa sang Campuchia bị bóc lột sức lao động, cưỡng đoạt tài sản thậm chí bị đe dọa đến tính mạng và buộc gia đình nạn nhân phải nộp số tiền chuộc rất lớn mới được thả về nước.
Theo lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lợi dụng nhu cầu của công dân ra nước ngoài tìm kiếm việc làm, lao động... hoạt động đưa người Việt Nam xuất cảnh với sự câu kết giữa các đối tượng ở trong và ngoài nước, cả người Việt Nam và người nước ngoài diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả đối với đời sống của người dân.
Mới đây, ngày 24-7-2024, Phòng quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận 7 công dân Việt Nambị phía Campuchia trục xuất, trao trả do vi phạm quy định về lao động tại Campuchia. Khẩn trương phối hợp đấu tranh, lực lượng chức năng đã làm rõ và khởi tố 2 đối tượng là T.V.T (32 tuổi) và N.V.V (37 tuổi, cùng trú xã Ea Đar, H. Ea Kar, Đắk Lắk) về hành vi: “Mua bán người”.
Hay như trước đó, vào tháng 10-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, những kẻ lừa đảo đã tiếp cận, dụ dỗ hai cháu T.V.V. (17 tuổi), H.N.G.N. (15 tuổi, cùng trú xã Cư Êwi, H. Cư Kuin, Đắk Lắk) xuống thành phố Hồ Chí Minh, sau đó xuất cảnh sang Campuchia sẽ có người lo công việc với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, sang đến Campuchia các đối tượng bắt 2 cháu phải làm việc lừa đảo trên máy tínhtừ 8 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Nếu muốn về nhà thì phải trả cho “công ty” hơn 17 triệu đồng.
Tương tự, thông qua mạng xã hội, hai anh N.T.G và H.V.B (cùng trú xã Ea Knuếc, H. Krông Pắc, Đắk Lắk) được giới thiệu làm nhân viên bốc xếp hàng hóa tại Campuchia với mức lương 20 triệu đồng trở lên. Được “công ty” đưa đón từ Bến xe An Sương (TP Hồ Chí Minh) qua nhiều chặng dừng nghỉ, thay đổi nhiều phương tiện (ô-tô, xe gắn máy, xuồng máy...). Khi được đưa tới một dãy nhà tại Campuchia (gần khu vực các casino), lúc này mới biết bị lừa bán sang Campuchia để làm việc với nhiệm vụ là sử dụng tài khoản Facebook ảo để tìm kiếm đối tượng, lừa đảo qua mạng Internet. Để được trở về quê hương, gia đình của các nạn nhân phải bỏ ra 150.000 triệu đồng để “chuộc thân” cho 2 anh.
Qua các vụ việc trên có thể thấy, phương thức, thủ đoạn của loại đối tượng này thường hình thành đường dây phạm tội có tổ chức, thực hiện tại Việt Nam và Campuchia, được chia nhỏ từng khâu công việc khác nhau. Những đối tượng này dùng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram,...) đăng các bài quảng cáo, tuyển lựa lao động với nội dung cam kết “việc nhẹ, lương cao” hoặc làm quen, thông qua bạn bè, người thân quen để rủ rê, giới thiệu sang Campuchia làm việc.
Nạn nhân mà các đối tượng nhắm vào có độ tuổi từ 18 - 35 tuổi, những người không có việc làm ổn định, tâm lý muốn có việc làm dễ dàng, thu nhập cao. Khi đăng ký xin việc thì các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo hướng dẫn, đưa đón và cử người hỗ trợ làm các giấy tờ (hộ chiếu), thủ tục xuất cảnh và đưa đến các cửa khẩu để xuất cảnh sang Campuchia hoặc thông qua các đường tiểu ngạch khác xuất cảnh trái phép.
Sau khi các nạn nhân qua Campuchia, bị đưa vào làm việc tại các cơ sở, tổ chức hoạt động lừa đảo như: Đánh bạc trực tuyến, kinh doanh tiền ảo... trên không gian mạng. Các công ty này, phần lớn do người nước ngoài thuê, làm chủ. Trong quá trình làm việc, nạn nhân được quản lý, giám sát chặt chẽ, không được đi lại, gần như ngừng liên lạc với gia đình và thế giới bên ngoài, bị cưỡng ép lao động từ 12 - 16 tiếng/ngày. Đa phần, khi người lao động sang Campuchia làm việc nếu không thực hiện đủ theo yêu cầu của các đối tượng thì sẽ bị nhốt, đánh đập và yêu cầu gọi điện về cho gia đình nộp tiền “chuộc” từ 3.000 - 20.000 USD cho các đối tượng thông qua các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp (phần lớn là các tài khoản ảo) mới cho về nước.
C.A.Đ.L