Cây mía trên yên xe

Thứ bảy, 14/02/2026 15:41

Chiếc xe gắn máy mà Thanh mượn được của người anh cứ trở chứng hoài. Đi được vài đoạn, xe lại tắt máy đột ngột, báo hại bạn tôi chốc chốc phải tấp vào lề đường, hì hục tháo mở để lau chùi. Hai bàn tay Thanh lúc này lấm lem màu nhớt. Đường từ thành phố vào xã ven sông kia ngày ấy quả gian truân. Vất vả thật nhưng chẳng làm hai đứa tôi bớt phần háo hức vì, cuối cùng, cái vườn mía ven sông Vu Gia kia đã ở trước mặt mình, dù trời lúc này đã tắt nắng.

Sau một hồi hào hứng dạo quanh, chúng tôi rời vườn mía với món quà thú vị mà chủ vườn dành cho hai chàng trai được ông khen là biết dành ngày nghỉ cuối tuần để từ phố phường ngoài kia vào đây tìm thăm ruộng mía. Cầm bó mía nặng trĩu trên tay, tôi hình dung tiếng ríu rít của mấy đứa em khi nhìn thấy quà quý mà anh chúng mang về. Riêng Thanh, anh chàng dặn bác chủ vườn đừng chặt mía ra từng khúc mà cứ để vậy, với rễ và tán lá còn nguyên vẹn như lúc vừa nhổ lên. Cảm ơn và chào bác chủ vườn rồi ngồi lên yên xe nổ máy, Thanh dặn tôi khi ngồi phía sau chịu khó giúp hắn giữ chặt cây mía với rễ và lá còn tươi xanh như thế.
Quả là cực hình! Nể bạn, nhất là không dám làm phật ý người cho mình đi nhờ xe và rủ mình về quê thăm thú, tôi làm đúng lời dặn của Thanh với sự chịu đựng và nỗi tò mò. Đường làng ngày ấy nhiều đoạn gập ghềnh, xe thường xóc khi vượt hàng loạt ổ gà nằm san sát. Qua những quãng đồng trống, gió mạnh làm tán mía rung lắc liên hồi, khiến tôi phải dán cả gốc mía lên đùi phải của mình rồi dùng tay ghìm chặt mới giữ yên được cây mía. Áo quần tôi, vì thế, bám đầy bùn đất. Xe qua thị trấn Ái Nghĩa, đám đông đứng ngồi ven chợ nhìn vào hai đứa tôi với ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm. Có lẽ lần đầu bà con chứng kiến hai gã trai lạ đời khệ nệ chở cây mía còn nguyên rễ lá nhổ lên từ đồng mía quê mình mang về phố thị ngoài kia.
Ơn trời, cuối cùng cây mía khổ ải mà kỳ công kia của bạn tôi cũng về đến phố với vóc dáng hầu như vẹn toàn tựa lúc vừa được nhổ lên từ ruộng. Hai chàng trai bụng rỗng đói meo tạt xe vào một xóm phố nội thành, hướng đến nhà của người con gái mà Thanh yêu quý và sắp sửa tặng cô ấy món quà nguyên sơ do chính tay mình cất công mang về từ đồng ruộng ngoại ô. Nâng lấy cây mía từ tay tôi sau lúc dừng xe đầu con hẻm nhỏ, Thanh dặn tôi trông xe và chịu khó đứng chờ hắn. Bạn tôi vuốt lại vạt áo còn thấm mồ hôi trước khi xoay người sải từng bước trịnh trọng về cuối hẻm với cây mía trên tay.
Phủi sạch mớ bùn đất còn bám trên ống quần, tôi thấy nhẹ lòng với niềm vui vừa góp sức làm tròn trách nhiệm với thằng bạn thân nhất rồi hình dung gương mặt rạng rỡ, ánh mắt ngạc nhiên của người sắp sửa nhận món quà độc đáo của bạn mình. Hẳn là Trang sẽ trố mắt nhìn Thanh khi ra mở cổng, sẽ reo lên bất chợt mà không sợ bà má nghiêm nghị, khó tính của cô ấy để ý như mọi bữa, mỗi lần chàng Thanh đến chơi.

Sờ tay vào tán lá tươi xanh, Trang hẳn sẽ rối rít hỏi chàng trai từ lâu theo đuổi mình đủ chuyện xung quanh cây mía, từ xuất xứ, tên gọi đến hành trình tìm về nhà nàng sau lúc được bứng ra khỏi mảnh ruộng thân quen. Thay vì chặt ra từng khúc rồi đưa lên miệng xước như nhiều người vẫn làm, cô gái sẽ trồng cây mía vào khoảnh sân nhỏ sau hè nhà? Nhưng nhà phố giữa nội thành, lấy đâu ra khoảnh đất mơn man cho cái thân cây sum suê rễ lá này! À, tôi hiểu rồi, thằng bạn si tình của tôi muốn cho cô gái mà mình yêu quý thấm thía nét kiên trì, chung thủy của hành trình mang vị ngọt từ quê ra phố đó mà! Chơi với Thanh từ thuở nhỏ, tôi biết bạn mình luôn chắt chiu, trân quý từng xúc cảm thật lòng. Anh chàng muốn Trang thấu hiểu lòng mình qua từng cử chỉ đơn sơ mà nồng nàn sâu đượm. Thanh không ghé mua các khoanh mía gọt sẵn được bày bán ê hề bên hông chợ hoặc dọc đường vì việc ấy với chàng quá dễ nhưng lại vô hồn. Chàng muốn tự mình bỏ hẳn một chiều Chủ nhật rong chơi vô bổ để bước thẳng ra đồng mía, hòa trong bóng mát hương đồng, nghe tiếng rì rào từ làn gió nhẹ xuyên qua trùng trùng tán lá xanh rồi tự tay vin vào thân cây còn dày phấn trắng.
Như tình yêu lứa đôi, hành trình vị ngọt ấy cũng có ngọn nguồn, mọc lên từ đất lành và được dưỡng nuôi, vun quén với tất cả tấm chân tình. Không hề vô tri hình ảnh một thân mía với gốc ngọn vẹn nguyên được mang về phố từ ruộng vườn ven sông, bạn tôi muốn tỏ bày với người mình yêu về khối tình chân thật, thủy chung mà hắn ta muốn dành cho cô ấy…
Chỉ là hình dung và suy diễn mông lung giàu phần thi vị của tôi trong mấy phút vừa dùng tay đuổi muỗi vừa đứng chờ Thanh dưới bóng cây nơi đầu hẻm mờ ánh đèn. Bóng tối khiến tôi không nhận ra khuôn mặt vui hay buồn, hào hứng hay thất vọng của bạn mình lúc rời nhà Trang sau phút trao món quà mà chàng ấy chăm chút với bao xao xuyến. Nể bạn, tôi chẳng hỏi thêm câu gì khi ngồi lặng lẽ trên yên xe phía sau với đôi tay lúc này rảnh rang và phần đùi nhẹ tênh vì không còn cái thân mía xào xạc cành lá kia.
Chẳng biết rồi vị ngọt của cây mía nhổ lên từ vườn mía ven sông Vu Gia thuở ấy có làm đậm đà, tươi mới thêm cuộc tình của bạn tôi với cô gái mà anh hằng đêm mơ tưởng. Nhiều lần gặp lại nhau sau đó, hai đứa tôi cũng dường quên buổi chiều cuối tuần bỏ phố về quê lãng mạn kia. Cây mía ven sông cũng hờ hững trôi dạt về phương nào vì chẳng thấy Thanh nhắc đến.
Nhưng trong tôi, thân mía với tán lá xào xạc lắc lư và mớ rễ bám đầy bùn đất đôi lúc như còn nằng nặng trên phần đùi mỗi khi có dịp nhắc tới. Cả vị ngọt của từng lọn mía và bàn tay dính đầy phấn trắng trong chiều vui thời trai trẻ cũng khó mà quên…

Nguyễn Đình Xê