Chiến thắng bị treo lơ lửng

Thứ bảy, 23/12/2017 10:21

Trái với những dự đoán cũng như con số thăm dò đưa ra trước thềm bỏ phiếu, phe ủng hộ Catalan độc lập khỏi Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện địa phương diễn ra hôm 21-12. Tuy nhiên, dù phe ủng hộ độc lập giành chiến thắng, đây vẫn chỉ là “chiến thắng cũ” bởi họ trên thực tế là phe đa số tại Nghị viện Catalan khi chưa bị giải tán.

Trong khi đó, lần đầu tiên sau 40 năm, một đảng thân chính phủ Tây Ban  Nha trở thành chính đảng lớn nhất trong nghị viện vùng. Trên thực tế, theo kết quả công bố hôm 22-12, đảng Công dân ủng hộ chính quyền trung ương Tây Ban Nha giành được nhiều phiếu nhất. Theo đó, đảng này giành được đến 37 ghế trong nghị viện. Nhưng rồi, đó chỉ là chiến thắng hoài cổ cho “bữa tiệc kinh doanh thân thiện” vì 37 ghế trong nghị viện khu vực 135 ghế là không đủ để tự thành lập một chính quyền khu vực, hoặc thực sự dẫn đầu một liên minh các đảng thân chính phủ Tây Ban Nha.

Vì vậy, có thể nói, phe chiến thắng thực sự hóa ra là các nhóm ủng hộ độc lập, những đảng cùng nhau có đa số trong nghị viện Catalan mới. Theo đó, đảng PDeCAT của thủ hiến bị phế truất Carles Puigdemont giành 34 ghế. Hai đảng khác là ERC và CUP, cũng ủng hộ độc lập cho Catalan lần lượt giành 32 ghế và 4 ghế trong nghị viện mới. Đa số tối thiểu tại nghị viện vùng là 68 ghế. Phe ủng hộ Catalan là một phần không thể chia cắt của Tây Ban Nha không đủ số ghế để giành đa số tối thiểu. Vì vậy, nếu 3 đảng này thành lập liên minh, khả năng ông Puigdemont – hiện đang ở phóng viên tại Bỉ - trở lại nắm quyền ở Catalan là quá rõ ràng.

Hiện chưa rõ kết cục như thế nào, nhưng dù sao, kết quả trên chính là đòn mạnh giáng vào Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, nhà lãnh đạo đã kêu gọi tổ chức bầu cử sớm ở Catalan với hy vọng các đảng ủng hộ ly khai sẽ đánh mất lợi thế so với trước đó. Trong nghị viện đã bị giải tán, phe chủ trương đòi Catalan độc lập kiểm soát tổng cộng 72 ghế, còn phe ủng hộ sự thống nhất của Tây Ban Nha kiểm soát 63 ghế. Chính nó đặt ra nhiều thách thức hơn nữa cho chính phủ Tây Ban Nha.

Thành công của các đảng muốn độc lập có nghĩa là bóng bây giờ đã trở lại sân của chính phủ Tây Ban Nha. Vấn đề của Madrid vẫn là: phong trào đòi độc lập sẽ không biến mất và có nguy cơ sẽ mạnh mẽ hơn trước. Khi bài toán cũ chưa thể giải quyết dứt điểm, chính phủ Tây Ban Nha lại đối mặt với bài toán mới, khó khăn hơn và phức tạp hơn nhiều.

THANH VĂN