ICC ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ngày 21-11 đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel cũng như thủ lĩnh Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (còn được gọi là Mohammed Deif).
Tài khoản của cơ quan này trên mạng xã hội X nêu rõ: "Tòa sơ thẩm ICC bác bỏ các khiếu nại của Nhà nước Israel đối với quyền tài phán và ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Benjamin Netanyahu và ông Yoav Gallant". Trước đó vào tháng 9, Israel đã đệ đơn phản đối chính thức lên ICC liên quan đến tính hợp pháp đối với yêu cầu của công tố viên về việc ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó Gallant. Theo đơn của Israel, ICC không có thẩm quyền thảo luận về khiếu nại của người Palestine đối với các quan chức nước này.
Lệnh bắt giữ này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong nỗ lực buộc Israel phải chịu trách nhiệm về hành vi diệt chủng ở Gaza, hiện đã bước sang năm thứ hai, và sự leo thang bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng. ICC cho biết, lệnh bắt giữ này liên quan đến "tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh được thực hiện ít nhất từ ngày 8-10-2023 đến ngày 20-5-2024, thời điểm Văn phòng Công tố nộp đơn xin lệnh bắt giữ". ICC cũng nhất trí bác bỏ các thách thức của Israel đối với thẩm quyền của tòa án theo Điều 18 và 19 của Quy chế Rome - hiệp ước thành lập ICC. Về các cáo buộc, tòa án cho biết có "cơ sở hợp lý" để tin rằng ông Netanyahu và ông Gallant chịu trách nhiệm hình sự với tư cách đồng phạm trong các hành vi sau: tội ác chiến tranh sử dụng nạn đói như một phương thức chiến tranh; tội ác chống lại loài người bao gồm giết người, đàn áp và các hành vi vô nhân đạo khác.
Theo các chuyên gia, lệnh bắt giữ này khiến ông Netanyahu và ông Gallant bị coi là tội phạm chiến tranh, lần đầu tiên nhằm vào các nhà lãnh đạo của một quốc gia đồng minh phương Tây. Tuyên bố của ICC đặt ra những thách thức lớn đối với cả 2 nhân vật này, vì 124 quốc gia thành viên của ICC hiện có nghĩa vụ bắt giữ và dẫn độ họ ra xét xử nếu họ đặt chân lên lãnh thổ của những quốc gia này. Danh sách các quốc gia bao gồm một số đồng minh thân cận nhất của Israel ở phương Tây, những nước đã cung cấp vũ khí và bảo vệ ngoại giao để Israel tiến hành các hành vi bạo lực chống lại người Palestine như Anh, Canada, Úc, Đức, Pháp, Bỉ, Ý, Hà Lan và Na Uy. Các quốc gia châu Âu khác như Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Croatia, Séc, Phần Lan, Hungary, Bồ Đào Nha và Ba Lan cũng thuộc diện này. Một số quốc gia lớn khác ký Quy chế Rome bao gồm Hy Lạp, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, Nigeria, Mexico, Kenya, Colombia và Brazil. Ngoại lệ đáng chú ý là Mỹ, quốc gia đã rút khỏi Quy chế Rome năm 2002 và không có nghĩa vụ pháp lý phải hành động chống lại ông Netanyahu và Gallant.Tuy nhiên, ICC nhấn mạnh rằng dù các quốc gia không phải thành viên không có nghĩa vụ pháp lý, họ vẫn được "khuyến khích" thực thi các lệnh bắt giữ, vì tòa án không có cơ chế thực thi trực tiếp.
Giáo sư luật Gerhard Kemp nhận định quyết định của ICC là đáng chú ý trên nhiều khía cạnh và gây áp lực lớn lên các quốc gia đã ủng hộ Israel bất chấp sự chỉ trích quốc tế về hành vi diệt chủng ở Gaza. Các quốc gia châu Âu và các đồng minh truyền thống của Israel sẽ sớm chịu áp lực lớn để đưa ra quan điểm liệu họ có thực thi lệnh bắt giữ này nếu có cơ hội hay không.
Israel là nước phản ứng mạnh mẽ nhất. Trong tuyên bố gần nhất, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ, chỉ trích mạnh mẽ các lệnh bắt giữ cũng như cho biết không đầu hàng trước áp lực để bảo vệ công dân của mình. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev gọi các lệnh bắt là "chủ nghĩa bài Do Thái hiện đại đội lốt công lý". Văn phòng của ông Netanyahu cũng tuyên bố, nước này sẽ "không nhượng bộ trước áp lực, sẽ không nản lòng và không rút lui" cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden cho biết Washington về cơ bản bác bỏ quyết định của ICC, đồng thời thể hiện sự rất quan ngại về việc công tố viên vội vàng xin lệnh bắt giữ và những sai sót đáng lo ngại trong quy trình dẫn đến quyết định này. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia khẳng định: "Mỹ đã nói rõ rằng ICC không có thẩm quyền đối với vấn đề này".
Trong khi đó, lực lượng Hamas lại lên tiếng hoan nghênh quyết định của ICC khi ban hành lệnh bắt giữ hai ông Netanyahu và Gallant và gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới công lý. Hamas cũng kêu gọi ICC mở rộng phạm vi tham gia của mình đối với các quan chức khác của Israel. Chính quyền khu Bờ Tây cho biết quyết định của ICC thể hiện hy vọng và sự tin tưởng vào luật pháp quốc tế và các thể chế của nó, đồng thời nêu rằng văn bản này thúc giục các thành viên ICC thực hiện chính sách chấm dứt các cuộc họp với các ông Netanyahu và Gallant.
Về phía Liên minh châu Âu (EU), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh, Josep Borrell cho rằng lệnh bắt của ICC không mang tính chính trị và cần phải được tôn trọng và thực hiện. Nhiều nước châu Âu lên tiếng sẽ tuân thủ phán quyết của ICC. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide nêu rõ: "Điều quan trọng là ICC phải thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thận trọng. Tôi tin tưởng rằng tòa án sẽ tiến hành vụ án dựa trên các tiêu chuẩn xét xử công bằng cao nhất". Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard khẳng định Thụy Điển và EU ủng hộ công việc quan trọng của tòa án và bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn của tòa án. Bà cho biết thêm, các cơ quan thực thi pháp luật của Thụy Điển quyết định bắt giữ các đối tượng trên lãnh thổ Thụy Điển căn cứ theo phán quyết của ICC. Còn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đánh giá lệnh bắt giữ của ICC là một bước đi "đầy hy vọng" và cực kỳ quan trọng trong việc đưa các nhà chức trách Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ra trước công lý. Ngoài ra, các nước Hà Lan, Thụy Sĩ, Ireland, Italy và Tây Ban Nha đều cam kết sẽ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình liên quan đến Quy chế Rome và luật pháp quốc tế.
AN BÌNH