Chợt nhớ... Bùi Hui

Thứ tư, 17/07/2024 13:00

Đến thảo nguyên Bùi Hui dù chỉ mới một lần, nhưng không hiểu sao lại yêu mến và mong ngày trở lại. Nó giống như ai đó, một hôm tình cờ gặp gỡ người gót sen áo vàng rồi vấn vương và đem lòng tơ tưởng đêm ngày.

Tác giả trên thảo nguyên xanh.
Tác giả trên thảo nguyên xanh.

Địa danh Bùi Hui nằm ở xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân địa phương chủ yếu là dân tộc H'rê. Hai chữ Bùi Hui trong tiếng người H'rê không biết có nghĩa gì và sự tích gì liên quan. Nhưng trong tiếng Việt đọc lên âm sắc nghe lạ tai, ngồ ngộ, vui vui và dễ nhớ, như người ta nhớ mãi áo ai vàng hôm ấy.

Chợt nhớ Bùi Hui trong nỗi nhớ màu xanh dịu êm và tràn ngập. Nhớ Bùi Hui trong lãng đãng khói sương mơ hồ vừa thực vừa hư. Nhớ Bùi Hui là nhớ miền mây trắng lang thang giữa bao la tĩnh lặng, mê người.

Nếu ngồi ô-tô đi từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi đến Bùi Hui mất hơn 1 giờ, vượt qua đoạn đường khoảng hơn 60 km. Lên xe, xa dần phố thị đông đúc, ồn ào, nhiều màu sắc. Càng đến gần Bùi Hui, càng thưa dần, vắng dần, tĩnh lặng dần và cuối cùng chỉ còn lại màu xanh bao la, riêng biệt và tĩnh mịch. Thiên nhiên và con người tưởng chừng hòa lẫn nhau chỉ còn là một.

Lần đó đến Bùi Hui, Đoàn đi thực tế sáng tác của Hội Nhà văn Đà Nẵng chúng tôi vì công việc phải dừng chân ở trung tâm huyện Ba Tơ như một nốt lặng trên khuôn nhạc. Suốt đêm giấc ngủ cứ chập chờn không biết vì lạ chỗ hay vì muốn mau tới giờ để gặp gỡ... Bùi Hui. Trong ánh sáng ban mai hân hoan, ngập tràn, nắng chỉ đủ để vương trên các tán lá làm duyên trong một ngày cuối năm ấm áp. Vượt qua 10 km đường uốn lượn ngoằn ngoèo, cảnh vật hai bên đường thú vị và nên thơ. Trong tiết trời se se, gió chỉ đủ để vờn mây, không đủ lạnh để phải áo mặc đơn áo kép. Mắt chạm Bùi Hui trong màu xanh non tơ của cỏ và màu xanh lơ của trời. Đứng ở cao độ hơn 700 mét của thảo nguyên, thong thả xoay vòng, hướng mắt nhìn quanh, cảm giác đất mênh mông, trời mênh mông. Cả hai dường như áp sát lại gần nhau, âm dương hòa hợp. Dưới chân là đất, với tay là trời.

Trên nền của cỏ xanh non tơ, dăm ba giọt sương ngưng đọng của đêm qua hãy còn lưu luyến. Dưới ánh mặt trời, sương long lanh như những hạt kim cương mà các Nàng Tiên đánh rơi, dần bốc hơi tan biến. Cỏ không vươn cao mà mọc xòe, đan xen nhau trùm kín mặt đất tạo thành tấm thảm nhung huyền dịu như trong những câu chuyện cổ.

Tháo giày đi trên cỏ mới cảm nhận được hết sự tinh tế đến tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. Chân chạm đất mà như da chạm da, lâng lâng, hòa quyện, ngây ngất. Từng bước chầm chậm trên thảm cỏ nhung của thảo nguyên mây trời lãng đãng, sà thấp, khói sương mơ hồ thấp thoáng bên các góc rừng và những bụi cây lưa thưa như bước chân trong cõi Tiên mà Từ Thức đã từng lạc bước... Vài cô gái, áo váy xênh xang nhún chân tung người lên cao ghi hình tựa hồ những Nàng Tiên cất đôi cánh mỏng bay về trời sau cuộc rong chơi đầy lãng mạn.

Đi trên thảo nguyên Bùi Hui như đi trong một miền bồng lai của hạ giới... Vậy hỏi sao lòng không chợt nhớ Bùi Hui?...

Tản văn: Mai Hữu Phước