Một thời đất lửa không quên
Là người thoát ly theo kháng chiến từ năm 14 tuổi, đến nay ngoài 70 tuổi đời, trên 50 năm tuổi đảng, nhà văn Phạm Thông đã có những ngã rẽ đặc biệt. Đó là đến tuổi về hưu ông mới bắt đầu viết sách với chủ đề ông tâm huyết như để trả món nợ với quê hương.
Sau 12 tập sách viết riêng, tập truyện ký "Đất lửa" coi như tác phẩm văn chương mới nhất ông cho ra mắt bạn đọc trước thềm tỉnh Quảng Nam hợp nhất với TP Đà Nẵng như một sự gửi gắm đầy tâm tình, nén tâm nhang cho đồng bào đồng chí đã vĩnh viễn nằm xuống cho những mùa xuân quê hương mỗi ngày thêm hoa thơm, quả ngọt.
33 truyện ký, 33 câu chuyện được nhà văn chọn lọc từ nhiều cuốn sách trước để in thành tuyển tập tuyện ký đầy đặn với 427 trang. Gặp gỡ ông để nhận sách, theo như tâm sự của nhà văn, "đây là những truyện ký, những trang viết đầy ám ảnh, những số phận đi qua chiến tranh bi thương nhưng hào hùng". Có những câu chuyện, những nhân vật ông phải đi thực tế nhiều lần để thu thập tư liệu, để viết với tinh thần hết sức trân trọng sự thật. Dù là truyện ký nhưng có những nhân vật ông viết ra đã được hội đồng biên tập lịch sử các địa phương xem xét, góp ý thông qua. Nói điều này để thấy trước khi nhìn nhận về tính văn chương điều trân quý đó là tâm huyết, sự tôn trọng giá trị chân thật của người cầm bút khi viết về đề tài chiến tranh cách mạng.
Như lời giới thiệu tập sách và cũng là cách nhìn nhận về nhà văn Phạm Thông trong thể hiện các truyện ký, nhà báo Nguyễn Điện Nam rất chân xác cho rằng, "Bao trùm lên cuộc đời trong "Đất lửa" là nhân dân, cán bộ nhờ có nhân dân mà tồn tại, hoạt động cách mạng, kháng chiến. Không có nhân dân anh hùng thì không có những anh hùng, chân lý ấy được khẳng định không bằng lời nói suông, mà bằng những chân dung có thật".
Đúng là không ai sinh ra trên đời để làm anh hùng nhưng trước nạn ngoại xâm và tội ác quân thù giày xéo quê hương, giữa lúc lửa đã cháy và máu đã đổ ấy, những người con một đời cần mẫn với ruộng đồng, nương rẫy đã phải đứng lên làm cách mạng, cứu nước cứu nhà. Đọng lại trong lòng bạn đọc là chân dung những anh hùng chân đất như một chiến sĩ cách mạng Ngô Đinh trung kiên nơi ngục tù Côn Đảo. 17 ngày tuyệt thực tưởng chừng ông đã chết đi nhưng không ông đã sống lại. Ngày 27 tháng giêng 1973, Hiệp đình Pari được ký kết, Ngô Đinh vẫn còn nằm biệt giam. Đến ngày 1-5-1975 ông mới trở về, nhưng đau xót là chính con người thép ấy đã phải ngã quỵ giữa mảnh đất Phú Thọ quê nhà. Người chiến sĩ cách mạnh bị tù đày ấy đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Vợ và hai con đã mất vì chiến tranh và nghèo đói. Người thân chẳng còn ai, ông dựng nhà đơn sơ bằng mấy miếng tôn của bà con hỗ trợ để có nơi thờ phụng người vợ liệt sỹ và hai con xấu số" (Ngô Đinh- Ý chí thép).
Đó là một Nguyễn Thanh Hùng tổ trưởng tổ công tác đặc biệt vùng đông Quế Sơn dũng cảm diệt ác ôn với những chiến công như huyền thoại. Đặc biệt sau ngày hòa bình Nguyễn Thanh Hùng nổi lên như một gương sáng- một sỹ quan Công an tài năng từng bắt gọn các băng cướp nguy hiểm trên đường phố Đà Nẵng. "Hùng CD là biệt danh do người đời gọi về anh. Bởi khi Hùng CD - Đội trưởng Đội săn bắt cướp Công an Quảng Nam- Đà Nẵng đã nhấn tay ga chiếc CD thì những tên cướp dù chạy xe liều mạng đến mấy cũng phải đầu hàng" (Cảm tử diệt ác ôn).
Đó là người Bí thư Huyện ủy Quế Sơn Ngô Tuận dù sa vào tay giặc bị đánh đập tra tấn vẫn trừng đôi mắt kiên cường, bất khuất, khiến kẻ thù hèn hạ bẻ xương, đâm xuyên cọc sắt cho đến khi tuẫn tiết (Người cộng sản kiên trung). Đó là người chiến sỹ biệt động thành Phạm Thanh Lâm- Nguyên Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cùng đồng đội nhận nhiệm vụ đánh vào Đài Phát thanh- Trung tâm tuyên truyền của ngụy, khi sa vào tay giặc tính toán kỹ lời khai để có thể vượt qua cái chết, nhưng không làm tổn hại cho cách mạng. Sau hiệp định Pari ký kết, anh được trao trả tự do tại Tây Ninh trở về Quảng Nam để "thưa mẹ! con trai của mẹ đã giữ tròn khí tiết trong những tháng ngày lao lý", song trên đường về thì được tin mẹ đã hy sinh. Ngã quỵ rồi gượng dậy để bái vọng linh hồn mẹ và anh lại tiếp tục lao vào cuộc chiến đấu mới, đầy gian khổ hy sinh.
Đó là anh hùng LLVTND Nguyễn Thanh Khối- người trực tiếp tham gia đánh và diệt gọn 2 đại đội Mỹ đóng ở đồn Đầu Mầu, đồn Ái Tử, đốt cháy kho xăng Đông Hà và biến sân bay Tà Cơn thành biển lửa; là bác sỹ Thu Hà- người bạn học của bác sĩ Đặng Thùy Trâm vào Nam chiến đấu tại chiến trường Quảng Nam "chỉ trong thời gian sáu năm bác sĩ Thu Hà làm bệnh xá trưởng, với tổng số 32 lượt người về đây nhận công tác thì đã có 16 đồng chí hy sinh…" được gia đình lập bàn thờ…
"Đất lửa" nhà văn Phạm Thông còn dành những trang viết về những người mẹ, những vùng quê, những gia đình bám trụ kháng chiến, những thời điểm lịch sử, những quyết định mang tính sống còn của người cán bộ gắn bó với dân…(Nỗi đau người mẹ, Bà mẹ Kỳ Sanh, chuyện đầu nguồn sông Thu, một gia đình trụ bám, giải phóng khu đồn Nhà Tằm, tôi không thể bỏ dân…) đã khắc họa một cách khá toàn diện một bức tranh về vùng đất lửa xứ Quảng anh hùng.
33 truyện ký, mỗi nhân vật, mỗi số phận, mỗi câu chuyện được viết ra như nỗi ám ảnh của quá khứ thôi thúc lương tâm người cầm bút phải viết phải kể với niềm trân trọng, kính phục và cả sự tri ân. Nhà văn Phạm Thông tự nhận mình là người kể chuyện cho quê hương, "kể chuyện để không ai có quyền lãng quên quá khứ".
Thêm điều dễ nhận thấy, qua mỗi trang viết cái tình của nhà văn còn được gửi gắm không chỉ cho đồng đội, quê hương mà còn cho những điều thiện, những khát vọng nhân văn về một tương lai ngày mai bình minh sẽ xua tan bóng tối. Xin được dẫn câu chuyện cuối cùng của tập sách - "Tìm đồng đội" của chính nhà văn sau ngày giải phóng. Và Phạm Thông đã tự vấn chính mình: "Đành rằng người chết, nằm ở đâu cũng đất quê hương cả. Thi thể của họ tan vào cây cỏ, thấm vào núi sông hùng vĩ. Người chết là vậy, còn trách nhiệm người sống phải sao đây? Và nhà văn đã đi làm công việc của mình…
Võ Văn Trường

