Chủ Nhật

Thứ tư, 02/06/2021 18:00

Trong một tuần không có Thứ Nhất mà chỉ có Chủ Nhật. Gần như không ai thắc mắc tại sao như thế? Chỉ thấy tờ lịch ngày Chủ Nhật đẹp hơn các tờ lịch trong ngày, vì đó là ngày nghỉ, ngày không làm việc của các cơ quan. Dĩ nhiên là đối với những người lao động hoặc làm việc tự do thì ngày Chủ Nhật vẫn phải đi làm để kiếm sống, và đó là cơ hội để kiếm thêm thu nhập, vì lượng người đi vui chơi, tiêu dùng nhiều hơn.

 

Chủ Nhật đã thành một thói quen, rất lâu rồi, trong căn nhà chỉ có hai người, khi con cái đã rời xa và có một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Đó là tôi dành riêng ngày cho gia đình, chính xác là cho hai vợ chồng. Bạn bè cũng quen cái nếp này, chẳng bao giờ mời cà-phê hoặc mời ra quán uống ly bia. Ngày Chủ Nhật là riêng tư.

Buổi sáng trừ trường hợp đi du lịch hoặc đi đâu xa, thói quen đều đặn khi mặt trời bắt đầu chỉ vừa chớm mọc là hai vợ chồng ra đường. Thỉnh thoảng vợ chậm một chút, chỉ có việc dắt xe ra trước cổng mà đợi. Đứng trước cổng nhà mình cũng có nhiều thú vui, như anh chàng bán hàng "la" (hàng quần áo cũ đem tới các khu vực nông thôn rao bán) nhà trong con hẻm bên cạnh, với chiếc xe máy đầy các gói hàng, gương mặt đeo khẩu trang che kín vẫn gật đầu chào. Là hàng bán cháo lòng đối diện đã có khách tới ăn sớm, có người đã say khi ngày mới bắt đầu như để quên đi thời gian. Là mấy người hàng xóm chạy bộ ra biển trở về, và cả anh chàng lượm rác sớm mai treo chiếc radio trên cổ mở nghe bản tin thời sự. Buổi sáng Chủ Nhật trong khi đợi vợ trước ngõ là chiếc xe bánh mì rao bằng loa, là anh bán bánh giò cũng rao bằng loa lướt qua…

Chủ Nhật, ghé hàng bún bò quen, khỏi cần gọi, người bán hàng biết ý đem hai tô bún ra. Quán quen ấy thỉnh thoảng thay đổi người làm, bà chủ già rồi nên để cho con dâu ra phụ chế biến, ăn quen nên đi ăn chỗ khác không hợp khẩu vị. Chủ Nhật, ghé sạp báo mua hai tờ báo, rồi ghé quán cà-phê trên đường Tô Hiến Thành. Quán cà-phê nhân viên cũng quen mặt khách, anh giữ xe cũng quen mặt cười vui chào buổi sáng.

Là sau khi ăn sáng, cà-phê là ra chợ Xóm Mới đi chợ. Trước kia sạp báo quen còn, để xe ở đó nói chuyện với cô chủ sạp báo. Nay nơi đó đã bán nhà, thành tiệm vàng nên phải để xe trước cổng chợ. Buồn buồn trò chuyện với chị đi bỏ nước sâm, nước rau má để chị cho biết bán một chai chỉ có 5.000 đồng mà còn bị nợ, là hai mẹ con gian hàng bán túi xách dọn hàng trễ, bảo có khi cả ngày chẳng bán được món hàng nào.

Chủ Nhật, chỉ là một ngày trong tuần. Là mưa hay nắng cũng ra đường, là quen với những hàng cây mùa lá rụng, mùa lá lên non và mùa hoa nở. Chúng ta cứ trôi trong từng ngày vui buồn như thế, và cố có cho ta một Chủ Nhật yêu vì…

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG