Chút Hà Nội giữa lòng Đà Nẵng
(Cadn.com.vn) - Mấy hôm rồi làm về khuya đi ngang qua ngã tư Thái Phiên - Phan Châu Trinh. Không như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thời điểm gần 23 giờ tĩnh lặng, người đi bộ và xe máy đã vãn, chợt nghe thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Cũng ngã tư này đây, ngày ngày đi qua mấy bận có nghe mùi vị gì đâu mà về đêm lại trở nên thi vị. Thế mới biết, không gian quan trọng đến cảm nhận của con người đến dường nào. Lẫn trong tiếng rao đêm và ánh đèn hắt hiu, cứ ngỡ mình đang đi giữa góc phố lặng lẽ nào đó của Hà Nội..
Chiều giữa tháng 10 vừa rồi, cố tình đi thật chậm ở ngã tư ấy để tìm. Giữa ồn ả phố xá, chợt nhìn thấy hai cây hoa sữa trên lề đường Phan Châu Trinh, phía đối diện khách sạn Thái Bình Dương. Cây hoa sữa đã lặng lẽ vươn lên, điệp trùng trong nhiều loại cây lá khác trên đường phố. Nếu không chạm mùi hương về đêm, chắc khó nhận ra sự hiện hữu cây hoa sữa ở ngã tư này. Mùi hương hoa sữa ở Đà Nẵng bây giờ hiếm hoi nhưng vương vấn lắm...
Đà Nẵng mấy năm trước người ta ào ạt trồng hoa sữa, rộ nhất trên đường Nguyễn Văn Linh. Rồi sau đó, người ta lại cuống cuồng chặt bỏ nó đi vì lý do “người dân hai bên phố chịu không nổi mùi hăng hăng”. Khi thì trồng, khi thì chặt bỏ, hai cách làm trái ngược như vậy mà khi nào cũng tìm được cái lý để làm. Nhưng có lẽ lý do chính là Đà Nẵng đang loay hoay tìm một loài cây nào đó làm thương hiệu riêng nhưng chưa tìm được chăng?
Thật ra, cây hoa sữa không đến nỗi “khó chịu” như người ta cứ nói quá lên. Người đi xa Hà Nội và cả những người không sinh ra, lớn lên ở Hà Nội nhưng cũng khó kìm nén được cảm xúc khi nghe những giai điệu mượt mà, bất hủ về Hà Nội với mùi hương hoa sữa: “Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ/theo năm tháng em lớn từng ngày”; “Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du/ những đêm hoa sữa thơm nồng”; “Em ơi, Hà Nội phố/ ta còn em mùi hoàng lan/ ta còn em mùi hoa sữa”; “Hà Nội mùa thu/mùa thu Hà Nội/mùa hoa sữa về/ thơm từng ngọn gió”; “Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối/ bước chân tôi qua bao nẻo đường/vẫn mong một ngày trở về quê hương”... Không phải ngẫu nhiên mà các nhà thơ, nhạc sĩ tên tuổi của Việt Nam như Hoàng Hiệp, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hồng Đăng, Trương Quý Hải... đều có những bài thơ, ca khúc “để đời” về Hà Nội. Trong những lời thơ, ca khúc ấy, hương hoa sữa dìu dặt, lan tỏa nét đẹp Hà Nội đến với muôn người...
Nói như vậy không có nghĩa muốn khôi phục đại trà cây hoa sữa để làm “thương hiệu cây xanh” cho Đà Nẵng, nhưng cũng rất mong thành phố nên chọn một tuyến phố, hoặc một công viên hơi xa dân cư để trồng những hàng cây hoa sữa, như tại vỉa hè ven sông Hàn đường Trần Hưng Đạo hay một vài con đường nội bộ Công viên 29-3 chẳng hạn. Lại nhớ đến nhà hàng Madam Lân ở góc Bạch Đằng – Trần Quý Cáp, khuôn viên nhà hàng được cách điệu các tuyến phố Hà Nội, lẽ ra nên trồng vài cây hoa sữa. Mùi hương hoa sữa dìu dặt, vấn vít trên đường phố nào đó, công viên nào đó... sẽ là cách thể hiện tình cảm của người dân thành phố miền Trung hướng về thủ đô yêu dấu, sẽ là nỗi nhớ của người đi xa thành phố, sẽ làm đẹp lòng du khách khi đặt chân đến Đà Nẵng.
Đà Nẵng đã có phố rợp hoa bằng lăng Lê Đình Dương, hồng tươi hoa phượng đỏ Lê Đại Hành..., vậy cũng có thể có con phố đượm mùi hương hoa sữa đem lại chút hương vị Hà Nội giữa lòng Đà Nẵng, tại sao không nhỉ?
Nguyễn Đức Nam