Chuyện kể bên cây cầu “tuyệt mệnh”
(Cadn.com.vn) - Cầu Bến Thủy được xây dựng năm 1989 với chiều dài 650m bắc qua dòng sông Lam nằm trên QL1A, nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh bao năm nay đã trở thành “điểm hẹn” của học sinh, sinh viên (HS-SV) "hận tình" hay những người quá lứa lỡ thì chán đời đến những người làm ăn “sa cơ lỡ vận” muốn quên đi cuộc đời... Vì thế mà cầu Bến Thủy được mệnh danh là cây cầu “tuyệt mệnh”, và cũng tại đây có một người đàn bà đã 30 năm nay chuyên “hành nghề” vớt xác.
Từ những cái chết đau lòng...
Ngày 13-5, một số người đi đường hốt hoảng kêu lên khi thấy một cô gái đứng trên thành cầu Bến Thủy rồi buông mình xuống dòng sông Lam nước xiết. Khi mọi người chạy đến thì dòng nước xoáy cuồn cuộn đã “ẵm” thân xác cô biến mất. Phải hơn một ngày vất vả tìm kiếm, người ta mới tìm được thi thể cô gái trôi dạt gần bờ cách đó chừng 1km. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Mỹ D. (1989, trú xã Long Thành, H. Yên Thành, Nghệ An - SV năm thứ 3 Trường ĐH Vinh). Cô gái đã ký thác thân mình xuống dòng sông khi mang trong mình bức thư tuyệt mệnh cùng tấm ảnh của người yêu được cất trong túi quần.
![]() |
Cây cầu “tuyệt mệnh” - nỗi kinh hoàng của nhiều người có người thân nhảy cầu tự vẫn (trong ảnh là hàng trăm người đang đứng bên cầu Bến Thủy tìm xác em Nguyễn Thị Mỹ D. nhảy cầu tự vẫn vào tối 15-5). |
Theo người thân của D. thì cô tìm đến cái chết do bế tắc trong chuyện yêu đương. 3 năm là SV Trường ĐH Vinh, D. và một người tên H. từng yêu nhau thắm thiết, họ ăn ở với nhau như vợ chồng, nhưng đến gần cuối học kỳ 2 năm thứ 3 thì H. bỏ D. để yêu một người khác. Sự phản bội của H. đã dẫn đến hành động nông nổi của D.
Nói đến cái chết của D. nhiều người lại liên tưởng đến vụ tự tử của một HS lớp 11 trước đó. Cũng chỉ vì chuyện tình cảm yêu đương mà khoảng 3 giờ ngày 15-2, Phan Thị Hoài T. (HS lớp 11C9 Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Vinh, Nghệ An) đã nhảy cầu Bến Thủy xuống sông Lam tự tử. Đến sáng hôm sau, không thấy con đâu, cả nhà tìm kiếm khắp nơi, từ trường học đến nhà người thân đều không có tung tích. Một người thân phát hiện trên bàn học của T. bức thư tuyệt mệnh kèm theo 1 tấm ảnh chân dung. Nội dung lá thư cho thấy, trước đây T. đã quen và yêu một anh SV học âm nhạc tại Hà Nội. Gần đây, biết anh này đã yêu cô gái khác, quá thất vọng nên T. tìm đến cái chết.
Còn nhiều, rất nhiều những cái chết bên cây cầu Bến Thủy này, như trường hợp của Phạm Thị Thu H. (1988, ở Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An - SV khoa Hóa Trường ĐH Vinh ngày 12-5-2007); trường hợp của một đôi trai gái yêu nhau, bị gia đình cấm đoán, họ đã lên cầu Bến Thủy, dựa lưng vào nhau và cột chặt dây lại rồi cùng lao mình xuống dòng nước... Hay trường hợp của chị Nguyễn Thị Ng. (1968, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh). Chồng là cán bộ một cơ quan Nhà nước, chị Ng. làm nghề buôn bán hàng tạp hóa ở một ki-ốt gần nhà. Họ đã có 2 con, một trai một gái sống hạnh phúc vậy mà chỉ vì bị thua đề, chị Ng. đã thuê xe ôm từ TP Hà Tĩnh đi quãng đường dài 40km đến cầu Bến Thủy để tự vẫn...
... Đến người phụ nữ 30 năm “cướp cơm hà bá”
![]() |
Chị Nguyệt kể về những vụ vớt xác |
Gần 30 năm làm cái việc vớt xác, nếu vì tiền bạc thì tui đã giàu to rồi, cần gì phải ở nhà cửa lụp xụp như ri”. Sống bên bờ sông Lam, lấy nghề chài lưới trên sông làm kế mưu sinh, chị đã chứng kiến biết bao cái chết đau lòng ở trên cây cầu “tuyệt mệnh” này. Mỗi khi có người nhảy sông tự vẫn mà không tìm thấy xác, người nhà nạn nhân đều đến nhờ chị. Riết rồi quen và làm vì cái tâm trong sáng nên giờ chị không còn sợ dù nhiều lúc vớt cái xác đã bị thối rữa.
Sinh ra trong một gia đình làm nghề chài lưới ở xóm chài bờ nam chân cầu Bến Thủy nên lúc mới 10 tuổi chị đã theo cha lênh đênh trên dòng sông Lam để đánh bắt cá tôm. Và cũng từ đó, chị chứng kiến nhiều vụ tự vẫn trên dòng Lam giang mà không hoặc rất lâu sau mới tìm thấy xác. Vậy là chị tự dặn lòng có cơ hội sẽ làm cái nghề “cướp cơm Hà Bá”, cứu người, vớt xác. “Hằng năm, tại cái cầu này có đủ kiểu người chết: chết đuối, nhảy cầu tự tử vì tình, vì chuyện gia đình và có khi cả chuyện thanh niên chơi bời chém giết lẫn nhau rồi mang ra cầu Bến Thủy vứt xác phi tang...” - chị Nguyệt kể. “Với những xác chết nổi trôi trên sông thì tui dễ dàng bơi thuyền vớt vào, nhưng những trường hợp mới chết, đặc biệt là những người tự tử trên cầu Bến Thủy thì xác sẽ chìm xuống lòng sông, phải lặn tìm, nếu không được thì chờ 3-4 ngày sau xác nổi lên.
* Gia đình chị Nguyệt đã 5 đời sống lênh đênh trên những con thuyền, mưu sinh nhờ con tôm, con cá ở dòng Lam này. |
Có nhiều hôm ghê lắm, xác chết lâu ngày bị phân hủy, khi lưỡi câu móc vào kéo lên thì da thịt đã bủn nước kéo rời từng mảng”. Chị tâm sự: “Thật tình tui muốn bỏ cái việc ni lâu rồi, nhưng thấy người ta chết mất xác thì thương lắm, nghĩa tử là nghĩa tận mà, nhiều lúc người ta tới khóc lóc nên tui không nỡ từ chối. Chú coi, mỗi lần vớt được xác người ta đưa tui 1-2 trăm ngàn đồng gọi là tiền bồi dưỡng sức khỏe, chi phí lưỡi câu, có người trả, người không. Tui chưa bao giờ đòi hỏi, mặc cả một lời”.
Cuộc đời chị như sinh ra là để gắn bó với dòng sông Lam này, gắn bó với công việc vớt xác trên sông. “Tôi không nhớ nổi mình đã vớt được bao nhiêu người xấu số từ đoạn sông này và sẽ còn phải vớt bao nhiêu xác nữa” – chị nói khi chia tay chúng tôi.
Phóng sự: Văn Tuân