Cơ hội cho Nga?

Thứ bảy, 12/10/2019 10:36

Mỹ đã rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ lại đem quân đến Syria, tất cả đang đẩy quốc gia Trung Đông này vào một vòng luẩn quẩn chiến tranh nguy hiểm. Có thể, Ankara mở cuộc tấn công quân sự ở đông bắc Syria để định hình lại bàn cờ Syria và gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Nhưng xem ra, chính động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ lại chính là một cơ hội cho Nga tăng cường ảnh hưởng tại khu vực.        

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trước khi diễn ra chiến dịch chống lại lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã nói rõ rằng, ông hy vọng chiến dịch sẽ giới hạn về thời gian và quy mô. Thật sự, tình hình xung đột kết thúc càng sớm thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn cho tất cả các bên. Với Nga, đây là một hành động hòa giải khéo léo. Moscow đã cam kết ủng hộ ông Assad giành lại toàn bộ lãnh thổ bị mất trong cuộc chiến kéo dài 8 năm tại Syria cũng như liên tiếp nhấn mạnh tầm quan trọng của toàn vẹn lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, Moscow cũng phối hợp với Ankara và Tehran để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình để cuối cùng sửa đổi Hiến pháp của Syria và cho thấy Nga có thể hòa giải.

Với Nga, thành công sẽ khép lại sự can thiệp năm 2015 tại Syria trao cho họ quyền lực mới tại Trung Đông, đặc biệt vào thời điểm mà Washington dường như tách mình ra khỏi khu vực. Tuy nhiên, chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra quá lâu hoặc trở nên quá hỗn loạn có thể làm đảo lộn những nỗ lực ngoại giao của Điện Kremlin. Trong một tuyên bố ngày 11-10, Tổng thống Putin lo ngại không chắc là Thổ Nhĩ Kỳ có thể kiểm soát được tình hình, cảnh báo các phần tử phiến quân IS ở đông bắc Syria có thể trốn thoát khỏi nhà tù, hậu quả của chiến dịch quân sự mà Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai tại đây. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định, Moscow đã tự cho mình vai trò trung gian hòa giải trong việc giải quyết diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột tại Syria. Điều này có thể bao gồm làm trung gian đàm phán giữa Ankara và Damascus, hay giữa Damascus và lực lượng người Kurd.

Có lẽ Nga là “người chơi duy nhất” mà có thể đàm phán với tất cả các bên, dù là với Israel và Iran, hay với lực lượng người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ, hay Tổng thống Assad và tất cả mọi người. Đối với Tổng thống Putin, đây có thể là một chiến thắng đáng kể về địa chính trị. Nếu ông Putin có thể làm được điều này, đây sẽ được côi là chiến thắng to lớn về chính trị trước Mỹ.

THANH VĂN