Cơ hội nào cho hòa bình Afghanistan - Pakistan?

Thứ bảy, 01/08/2015 08:50

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lên nhậm chức trong ý thức, chính sách cũ - vốn chỉ trích Pakistan - cũng không thể loại bỏ các yếu tố Islamabad ra khỏi thực tế khu vực. Do đó, ông mạnh dạn rời khỏi đường lối chính sách của người tiền nhiệm Hamid Karzai trong nỗ lực hàn gắn quan hệ với Islamabad. Tuy nhiên, những nỗ lực này đang bị đặt vào vòng nguy hiểm sau vụ tấn công hồi tháng trước nhằm vào Tòa nhà Quốc hội Afghanistan.

Bên cạnh đó, việc lực lượng NATO rút khỏi Afghanistan và Trung Quốc đang nỗ lực giành ảnh hưởng ở Trung Á đòi hỏi cả Afghanistan và Pakistan phải điều chỉnh chiến lược sao cho phù hợp với thực tế mới và lựa chọn chính sách đối ngoại đúng đắn. Những thay đổi về chính trị trong khu vực và toàn cầu đòi hỏi cả hai bên cần hành động nhiều hơn là chỉ dừng lại ở lời nói.

Đối với Islamabad, để đảm bảo thành công của các hoạt động Zarb-e-AZB, một trong những chiến dịch chống khủng bố tốn kém nhất trong lịch sử, Pakistan phải thiết lập hòa bình với Afghanistan. Nhưng nguy cơ rất cao: Bộ trưởng Tài chính của Pakistan Ishaq Dar cho biết chi phí của các hoạt động đang diễn ra ở Bắc Waziristan có thể vượt quá 1,3 tỷ USD trong khi tổn thất về người trong chiến dịch ở cả hai bên của đường ranh giới Durand phân chia Afghanistan- Pakistan, cũng tăng cao ngất ngưởng.

Việc ông Ghani nhậm chức tổng thống cũng đặt mối quan hệ hai bên vào "cửa tử". Tổng thống Pakistan hiện đang muốn thay đổi chính sách đối với Afghanistan. Kể từ khi nhậm chức, ông Ghani nỗ lực "đi bộ" qua đoạn đường giữa "thúc đẩy hòa bình với Pakistan và duy trì sự ủng hộ các chính phủ của ông". Trong quá trình đó, ông phải đối mặt với áp lực nặng nề từ những người phản đối. Ngược lại, với trò chơi đổ lỗi cho người tiền nhiệm, Tổng thống Ghani tìm cách theo đuổi chính sách rất rõ ràng và có tầm nhìn xa về phía Pakistan, cố gắng loại bỏ các trở ngại đối với việc thiết lập môi trường tin cậy và hợp tác giữa hai nước.

Nhưng câu hỏi quan trọng là liệu khu vực địa lý thực tế mới - chẳng hạn như kế hoạch xây dựng hành lang kinh tế thông qua Pakistan của Trung Quốc - có thể thuyết phục quân đội hùng mạnh của Pakistan thay đổi chính sách quân sự. Pakistan là quốc gia thiếu hụt năng lượng. Với dân số ngày càng tăng, họ phải đáp ứng nhu cầu năng lượng đang cũng đi theo tỷ lệ thuận. Và Islamabad cần phải tìm đến các nước Trung Á. Nhưng con đường đến Trung Á phải thông qua Afghanistan.

Tổng thống Ghani đưa Trung Quốc vào tiến trình hòa bình để khuyến khích Pakistan xem Taliban là mối đe dọa cho khu vực. Và không gì quá ngạc nhiên khi Bắc Kinh đang thực sự quan tâm đến tiến trình hòa bình này. Họ rõ ràng muốn Taliban bước vào bàn đàm phán và là một phần của một Afghanistan hòa bình. Ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc liệu có tạo cho họ tiếng nói lớn hơn. Câu trả lời cuối cùng nằm ở các cơ sở quân sự Pakistan, trong đó Islamabad phải quyết định liệu một Kabul ổn định có tạo ra cho Taliban khả năng tập hợp, kết hợp với sự hiện diện ngày càng tăng IS trong khu vực, vì lợi ích của nhóm này, hay không.

Pakistan phải đặt nỗi ám ảnh tại biên giới với Ấn Độ sang một bên và nên chú trọng biên giới phía tây.  Nếu Islamabad không tận dụng cơ hội, thiệt hại cho mối quan hệ với Afghanistan sẽ càng lớn hơn.

Thanh Văn