Có một thời như thế
Chỉ một vài năm sau ngày giải phóng, bóng đá Quảng Nam - Đà Nẵng sớm hình thành và tập hợp một lứa cầu thủ tài năng. Để rồi cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, các cầu thủ thuộc “Thế hệ vàng” ấy đã tạo dựng nên một thời kỳ oai hùng cho bóng đá xứ Quảng.

Vang bóng một thời
Bóng đá Quảng Nam-Đà Nẵng (QN- ĐN) vốn hình thành từ lâu, nhưng với tính chất nhỏ lẻ. Phải đến sau ngày đất nước thống nhất, môn thể thao vua mới thật sự phát triển ở mảnh đất này.
Trong khí thế những ngày đầu giải phóng, từ lứa cầu thủ từng chơi bóng trước năm 1975 như Phan Trọng Quang, Nguyễn Văn Minh (Chức đen), Thành “ghe”, Trần Vũ, Thái Long, Nho Đức, Văn Phú Nga. Lê Văn Cần, Phan Ngọc Trung… đội bóng xứ Quảng gieo những hạt mầm đầu tiên. Dù chỉ mới được thành lập từ nhiều nguồn khác nhau nhưng các cầu thủ QN-ĐN sớm khẳng định vị thế bóng đá xứ Quảng nhờ những thành tích rất ấn tượng. Ngay ở lần tổ chức đầu tiên năm 1976, QN-ĐN giành chức vô địch giải bóng đá Trường Sơn “Mừng Tổ quốc thống nhất 1976”. Tuy nhiên, đến khi Việt Nam bắt đầu có giải vô địch quốc gia (1980) thì bóng đá QN-ĐN bước vào giai đoạn thoái trào do thiếu lực lượng và thiếu kinh phí.
Trước nhu cầu và niềm đam mê bóng đá của người hâm mộ, đầu năm 1986, lãnh đạo tỉnh QN- ĐN quyết định tái lập đội bóng với tên gọi Công nhân Quảng Nam-Đà Nẵng (CN QN- ĐN). Thành phần nòng cốt của đội là những cựu binh như Trương Văn Lợi, Trần Vũ và lứa cầu thủ năng khiếu đầu tiên của tỉnh do HLV Lê Đình Chính đào tạo. Cùng với đó, đội bóng được tăng cường thêm Phan Thanh Hùng (từ Cảng Đà Nẵng), Trần Minh Toàn (Xí nghiệp Ô-tô Hội An), Lê Văn Sinh (huyện Đại Lộc). Tất cả đều vừa bước qua tuổi 19-20. Cũng trong năm 1986, đội đã giành chức vô địch giải A2 toàn quốc để giành quyền lên chơi ở giải vô địch quốc gia.
Sang năm 1987, HLV Vũ Văn Tư được mời về cầm quân, mở ra một trang sử mới, đầy hiển hách cho bóng đá QN-ĐN. Cũng trong năm này, ở lần đầu tiên tham dự giải vô địch quốc gia, đội CN QN- ĐN đã xuất sắc lọt vào trận chung kết và chỉ chịu thua CLB Quân đội của Quản Trọng Hùng, Nguyễn Xuân Lý… với tỷ số sít sao 0-1 trong trận chung kết trên sân Quy Nhơn. Ngoài ra, đội CN QN-ĐN còn 2 lần lọt vào chung kết nữa nhưng đều “chết trước cửa thiên đường”. Phải đến năm 1992, khi trận chung kết diễn ra trên sân nhà Chi Lăng, CN QN-ĐN mới lần đầu tiên được nâng cao chiếc cúp vô địch sau khi giành chiến thắng 2-0 Hải Quan. Chỉ 1 năm sau, các cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá Quảng - Đà tiếp tục bước lên bục vinh quang thêm một lần nữa ở Cúp Quốc gia.
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, một thời cầm quân đội Đồng Tháp nhận xét: “Thời đó xem Quảng Nam- Đà Nẵng thi đấu, nhiều người bị mê hoặc bởi sự đồng điệu trong lối chơi của đội bóng sông Hàn, nhất là những pha xử lý cực dẻo từ biên trái của Công Thìn lật vào cho Thanh Hùng đánh đầu, Minh Toàn băng lên ghi bàn từ tuyến 2 hay Hữu Cầu từ biên phải lao vào như tia chớp dứt điểm lạnh lùng. Phan Công Thìn khi đó vừa là nhà kiến thiết, vừa là ngòi nổ lợi hại và vừa có thể ghi bàn từ những cú sút xa vô cùng điệu nghệ. Chính lối đá khôn ngoan, sắc sảo của anh đã chiếm trọn trái tim của khán giả thời đó”.

Cùng cần nhắc lại, Chi Lăng- sân nhà của đội bóng lúc đó, được gắn cùng cụm từ “đi dễ khó về”.
Nhưng, sau một thời gian phát triển rực rỡ, thế hệ vàng của bóng đá Quảng-Đà bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào. Mùa giải 1995, CN QN-ĐN sa sút rõ rệt, sau 12 trận, thầy trò HLV Thái Long chỉ thắng được 3 trận, trong khi lại để thua đến 9 trận và phải tham dự vòng chung kết ngược cùng Hải Quan, CLB Quân đội, Sông Bé, Bình Định và Long An để rồi bị rớt hạng.
Với việc rớt xuống giải hạng Nhì, thời kỳ hoàng kim của CN QN-ĐN chính thức chấm dứt. Các cầu thủ trụ cột lần lượt ra đi, đội bóng đổi tên thành Đà Nẵng sau khi chia tách tỉnh (năm 1997). Cái tên CN QN-ĐN, niềm tự hào của người hâm mộ bóng đá đất Quảng đã trở thành hoài niệm. Lứa cầu thủ thuộc thế hệ vàng, vì thế phiêu bạt thi đấu cho các đội bóng khác một vài năm nữa rồi cũng giải nghệ hoặc chuyển sang làm các nhiệm vụ khác.
Tin ở tương lai
Chia tay sự nghiệp cầu thủ, hầu hết những gương mặt xuất sắc thuộc thế hệ bóng đá QN-ĐN ngày ấy đều chuyển sang làm công tác huấn luyện. Ngoài Hoài Linh, Hữu Cầu đã định cư ở nước ngoài và Phan Thanh Hùng đến Hà Nội T&T, Quảng Ninh, Bình Dương… những đồng đội còn lại đa phần vẫn gắn bó với bóng đá quê hương. Phan Công Thìn, Bùi Thông Tuân, Bùi Thông Tân, Trần Minh Toàn gắn bó với bóng đá trẻ hoặc làm công tác quản lý.
Dù đã trải qua không ít thăng trầm, tâm nguyện và niềm đam mê bóng đá luôn cháy trong huyết quản của họ và phát tiết ở những cương vị khác nhau, trong đócó sự kiên trì và nỗ lực đào tạo các lứa cầu thủ kế cận để đưa bóng đá quê hương trở lại thời hoàng kim. Niềm ao ước ấy đã trở thành hiện thực khi SHB Đà Nẵng giành chức vô địch quốc gia và Cúp quốc gia ở mùa giải 2009 mà trong đội hình, đa số cầu thủ đều là học trò của “Thế hệ vàng”. 3 năm sau đó (2012), SHB Đà Nẵng tiếp tục đăng quang lần nữa ở giải vô địch, giành Siêu Cúp quốc gia.
Từ đây, bóng đá Đà Nẵng là những “nỗi niềm”. Mùa giải 2015, đội chỉ xếp vị trí thứ 9 chung cuộc, ngay sau người anh em QLK Quảng Nam. Ngoài ra, tất cả các tuyến trẻ của CLB đều thất bại và không đạt thành tích nào. Sự thất bại này được ban lãnh đạo đội bóng thừa nhận là do sự chuẩn bị, đầu tư thiếu chu đáo, công tác chọn lựa ngoại binh kém, cũng như thiếu sự quan tâm sâu sát ở các tuyến trẻ khi quyết định bỏ 2 lứa U-11 và U-13 vì lý do kinh phí. Mùa giải tiếp theo (2016), rút kinh nghiệm, SHB Đà Nẵng tuyển mộ nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là hợp đồng với tiền đạo Gaston Merlo, qua đó xếp hạng ba chung cuộc. Năm 2018 lại là một mùa giải thất bại của CLB khi chỉ giành được vị trí thứ 9. Mùa giải 2023, SHB Đà Nẵng phải xuống hạng chơi tại giải hạng Nhất sau hơn hai thập kỷ thi đấu tại hạng cao nhất. Nhưng rồi, “cú sốc” này cũng qua đi khi ngay mùa giải 2023/24, SHB Đà Nẵng lại thăng hạng chỉ sau một mùa. Trong lần “trở lại” này, ngay mùa giải 2024/25, đội bóng sông Hàn thi đấu không tốt, đá 16 vòng mới chỉ có 1 chiến thắng, 6 trận hòa, 9 trận thua, đang đứng cuối bảng xếp hạng với 9 điểm.
Nhìn vào kết quả này, người hâm mộ Đà thành tất nhiên không thể vui. Nhưng nếu nhìn về toàn cục, câu chuyện bóng đá không chỉ nằm ở một đội bóng, mà ở toàn bộ hệ thống. Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp và xã hội hóa mạnh mẽ, CLB SHB Đà Nẵng thi đấu ở V.League đang “thua” trong cuộc chạy đua về lực lượng khi thiếu đi “bầu sữa” để nuôi mình trở thành đội bóng “đại gia”, nhưng ở “tuyến sau” đã có những bước đi mạnh mẽ và phù hợp để phát triển môi trường bóng đá ổn định. Đó là sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đầu tư cho các tuyến trẻ, áp dụng khoa học- dinh dưỡng thể thao... Và hơn nữa, còn đó những cổ động viên hết mình, nhiệt tình và đam mê cháy bỏng, là “bạn đường” trung thành trong hành trình đưa bóng đá Đà Nẵng trở lại đỉnh cao, như một thời vang bóng.
VĂN THỂ
Dòng sự kiện:50 năm thống nhất đất nước
Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm Ngày phát sóng chương trình đầu tiên
Hòa trong dòng chảy tháng Ba
Hoành tráng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Những nhịp cầu vươn tới tương lai”
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm 2 dự án quan trọng của Đà Nẵng
Kỷ niệm trọng thể 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025)