Còn lại với mùa thu
Mùa thu trong thi ca luôn đa sắc màu, thường mấy ai diễn tả hết vui buồn. Khi bất chợt nhìn "đám mây lãng đãng vắt ngang chiều", lòng ai không ngập tràn cảm xúc, nhưng với nhà thơ, cảm xúc ấy lại đầy thi vị, khi tâm hồn mình lắng đọng mơ hồ nhận ra cái "nắng hoang mang mờ tỏ" lúc thu sang. Và, nỗi buồn vu vơ từ chút nắng hoang mang mờ tỏ ấy đã khơi dậy, "thổi lên nhiều bão táp/ thương nhớ - ai ngờ - xô lệch cả đời nhau". Cứ thế, mùa thu cứ mãi còn nuối tiếc, mong chờ:
ta đã tránh, và mũi tên dẫu trượt
vẫn nghe lòng chao chát
những ngày thu...
(Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu)
Còn lại với mùa thu
Và đám mây lãng đãng vắt ngang chiều hương cốm mở bầu trời cao xanh gió lá sang mùa - nắng hoang mang mờ tỏ sau lỡ làng ngỡ vĩnh viễn chia xa
Tàu hú còi thảng thốt đã rời ga người ở, người đi vừa tiễn biệt đã trống trải nỗi niềm ơi ga xép lại âm thầm ngóng trông...
Chiều tơ vàng chầm chậm cánh buồm giong sông mải miết khao khát về biển lớn kỷ niệm cũ... bắt đầu như sóng gợn mà thâm trầm, se sắt mãi không nguôi
Hoa đã tàn vơi, hồi hộp cũng qua rồi con đường cũ đã nhiều đổi khác sao ký ức thổi lên nhiều bão táp thương nhớ - ai ngờ - xô lệch cả đời nhau!
Mùa hạ trong đời chẳng dễ mất đâu có ai muốn giương cung nhằm ký ức ta đã tránh, và mũi tên dẫu trượt vẫn nghe lòng chao chát những ngày thu...
NGUYỄN TRỌNG HOÀN |