Đã đến lúc cải tổ LHQ?
Việc LHQ không phối hợp hiệu quả trong cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ mang lại một giai đoạn khó khăn trong việc tính toán và đưa ra các quyết định lớn cho tổ chức này. Trên hết, LHQ sẽ phải từ bỏ tư duy cũ và áp dụng các cải cách thể chế để trang bị tốt hơn nhằm giải quyết các thách thức của thế kỷ XXI.
Đại dịch Covid-19 bộc lộ nhiều điểm yếu về thể chế, nhưng trên hết, nó đã cho thấy tổ chức này đang cần khẩn cấp cải cách. Cụ thể, phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cơ quan y tế toàn cầu của LHQ - đối với đại dịch lần này đã bộc lộ những thiếu sót rõ ràng, phản ánh sự thiếu đồng thuận và hợp tác quốc tế... Không nơi nào chỉ trích WHO mạnh mẽ hay rõ rệt hơn Mỹ, nơi Tổng thống Donald Trump gần đây đã quyết định cắt tài trợ cho tổ chức này, động thái giáng một đòn tàn phá vào thời điểm mà WHO đang rất cần sự hỗ trợ. Những gì LHQ làm tiếp theo và cách thức phục hồi sau thất bại trong việc phối hợp hiệu quả trong cuộc khủng hoảng Covid-19, sẽ quyết định vai trò của họ trong thế giới hậu đại dịch. Trong bài phát biểu đầu tiên tại LHQ hồi tháng 9-2017, Tổng thống Trump cũng nói rằng, “đã đến lúc LHQ phải cải cách”. “Hãy tập trung nhiều hơn vào con người, ít hơn vào bộ máy quan liêu”- ông Trump nói.
Trong phần lớn thời gian ra đời cho đến nay, LHQ luôn tạo hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Các cơ quan và tổ chức chuyên ngành của nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hòa bình thế giới, ngăn chặn các cuộc xung đột quốc tế, xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên, gần đây, vai trò của tổ chức này đã giảm dần và ảnh hưởng của nó đối với các sự kiện và chính phủ trên thế giới đã suy yếu.
Một khi “người điều hành” và “trọng tài viên” trở nên nổi tiếng thế giới, chính nó sẽ trở nên quá gò bó bởi các khái niệm và học thuyết cũ. Nó không còn có thể thấm nhuần sự tôn trọng giữa các chính phủ đối với tính hợp pháp quốc tế, luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu, như đã xảy ra sau cả Thế chiến II và sau sự sụp đổ của Liên Xô. Nói một cách đơn giản, thế giới đã thay đổi và LHQ đã không theo kịp. Sự linh hoạt về chính trị, kinh tế và văn hóa của thế kỷ mới đã khiến tổ chức hùng mạnh một thời phơi bày những nhược điểm.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là LHQ chỉ là “đống phế liệu lịch sử”. Nếu quá khứ là một bài học, thì phản ứng với đại dịch Covid-19 - một thất bại thảm hại của chính trị toàn cầu - có khả năng mở ra một thời kỳ thay đổi đáng kể trên toàn thế giới. Có thể, chúng ta đang hướng tới một trật tự toàn cầu mới và đa dạng hơn, trong đó việc nắm quyền quốc tế không còn được điều khiển bởi bất kỳ một quốc gia hay tập hợp các giá trị chính trị nào.
Trong cuộc khủng hoảng Covid-19, tình đoàn kết quốc tế đã thất bại, vì mỗi quốc gia đã tìm cách bảo vệ lợi ích của chính mình. Khi thế giới cuối cùng xuất hiện từ “đại dịch”, sẽ có những cuộc điều tra, đổ lỗi... LHQ sẽ cần phải vượt qua “cơn bão” này. Tuy nhiên, giai đoạn này sẽ khó khăn cho LHQ, bởi vì những quyết định khó khăn sẽ cần phải được đưa ra. Tổ chức sẽ cần phải từ bỏ suy nghĩ cũ và đi theo hướng mà họ có thể thấy không thoải mái.
Ví dụ, các cơ quan như UNESCO sẽ cần chứng minh sự đóng góp của họ cho thế giới rõ ràng hơn. Bởi vì giáo dục, khoa học và văn hóa sẽ rất quan trọng đối với sự phục hồi sau đại dịch. Các nhà lãnh đạo của UNESCO phải tự đặt câu hỏi: Chúng ta đang làm gì để bảo tồn các giá trị văn hóa? Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ quyền con người, bao gồm quyền giáo dục? Làm thế nào chúng ta có thể lãnh đạo cộng đồng khoa học và ngăn chặn một đại dịch khác?... Chỉ khi giải quyết những thách thức đó thành công, UNESCO và các cơ quan khác của LHQ sẽ vẫn có liên quan trong một thế giới hậu Covid-19.
THANH VĂN