Đà Nẵng một đêm trăng

Thứ sáu, 01/07/2022 18:27
Năm năm sau tôi có dịp quay lại Đà Nẵng.
Lãng mạn sông Hàn.
Lãng mạn sông Hàn.

Năm năm, những tưởng những cảm xúc với Đà Nẵng đã phai nhạt trong tôi. Nhưng không, thời gian chỉ làm cho nỗi nhớ Đà Nẵng trong tôi thêm khắc sâu và khát khao được trở về thành phố biển sôi động nhất nhì cả nước thêm cháy bỏng. Bao ký ức của chuyến đi đầu tiên cồn cào trong tim xen lẫn với niềm hân hoan, xúc động khi được gặp biển. Đứng trước biển sóng, tôi như lạc bước vào trong miền cổ tích xa xôi, nơi bờ cát vàng có nàng tiên cá ngoi lên ngắm cảnh và đánh đổi giọng hát tuyệt vời để lấy đôi chân dạo bước nhân gian.

Đà Nẵng trong mắt tôi là thành phố bên bờ biển xanh, thành phố của dòng Hàn giang với những chiếc cầu hiện đại bắc ngang, tựa hồ những dải lụa mềm thắt hai đầu ở hai bờ sông, soi bóng xuống dòng nước trong đêm ngày đổ ra biển cả. Thật ra thì những chiếc cầu ở bất kể nơi đâu cũng có, nhưng khi trở lại Đà Nẵng, điều mà tôi tìm kiếm đầu tiên là hình ảnh chiếc cầu Rồng uốn lượn nhịp nhàng, biểu tượng cho sự hưng thịnh và khát vọng chinh phục, khát vọng bay cao, bay xa. Từ trong miền Nam yêu thương đến miền Trung giữa những ngày nắng nóng như lửa đốt, đêm đầu tiên với Đà Nẵng, tôi lang thang trên cầu Rồng rồi từ đây, tôi nhìn sang cầu Trần Thị Lý, cầu Sông Hàn lung linh sắc màu. Những chiếc cầu nối hai đầu nỗi nhớ. Dòng sông Hàn lững lờ trôi, lập lòe trên sông là thuyền bè xuôi ngược, con nước êm ả nuôi nấng thành phố hiền hòa, ấp ôm bao kỷ niệm của người Đà Nẵng và lữ khách đến đây. Rồi con nước gửi gắm kỷ niệm của nhân gian dưới chân những chiếc cầu và trôi về cửa sông Hàn, qua cầu Thuận Phước, hòa vào đại dương mênh mông như một hành trình tất yếu.

Trong cảm thức của tôi, Đà Nẵng đâu đâu cũng đẹp, đâu đâu cũng thơ mộng, hữu tình. Vẻ đẹp của thành phố biển Đà Nẵng khác hẳn với những thành phố sông nước phương Nam - quê hương tôi, khác cả xứ Huế trầm buồn dù Đà Nẵng chỉ cách Huế có ngọn Hải Vân. Trong khoảnh khắc hòa mình cùng sông nước ấy, tôi nghe âm nhạc du dương trong tâm hồn mình. Hình như tôi đã nói điều gì đó với dòng sông Hàn mà chính tôi cũng không nhớ rõ. Hình như giây phút đứng trên cầu Thuận Phước nhìn ngược về thành phố sáng đèn hay mon men lên tận bán đảo Sơn Trà để ngắm Đà Nẵng về đêm - sắc đèn lộng lẫy bên bờ biển cong, tim tôi như nở ra trong lồng ngực.

Dù đêm hay ngày thì Đà Nẵng cũng đẹp, nhưng với tôi, Đà Nẵng quyến rũ nhất là khi về đêm, nhất là đêm trăng khi tôi đến. Đà Nẵng giống như nàng tiên kiêu sa xếp đôi cánh lại, gửi đâu đó trên Ngũ Hành Sơn và rồi nằm ngả nghiêng trên bờ Mỹ Khê, tóc xõa dài trên bờ Nguyễn Tất Thành và đuôi tóc chấm chân đèo Hải Vân mây mù đỉnh ngọn…

Đi đó đây cũng là cách để tôi tích lũy thêm cho mình vốn sống, gom góp những hình ảnh đẹp của quê hương đất nước để từ đó tâm hồn mình lớn dần lên, trái tim mình chan chứa tình yêu dành cho mọi miền Tổ quốc. Đứng trên mảnh đất nhiều cát và gió, và vị mặn mòi của biển khơi, tôi thấy mình tươi mới hơn, bao dung hơn và thanh thản hơn. Những lo toan ưu phiền như rớt lại đằng sau từ khi tôi trở gót, một chút sót lại tôi nhặt từng mảnh vụn và thả xuống biển sâu, nhờ biển mang đi đâu đó thật xa và trả về cho tôi những bình yên thăm thẳm. Đi để thấy lòng rộng mở, để biết quê hương mình đẹp như một bức tranh. Đi để hiểu vì sao Đà Nẵng - thành phố biển rực rỡ nhất nhì miền Trung - được mệnh danh là “thành phố đáng sống”. Bằng cách tự mình khám phá mới có thể trả lời chính xác nhất những câu hỏi gợi lên trong lòng mình. Bản thân sẽ biết trong trái tim có một tình yêu to lớn dành cho thiên nhiên, cho đất nước. Như lúc máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, nghe đâu đó vang vang bài hát Chào Việt Nam với những giai điệu và ca từ chứa chan niềm tự hào, mắt tôi chợt rưng rưng: “Lòng tôi mong biết đất nước tôi/ Đất nước đã có bao đời/ Được nhìn bằng đôi mắt của mình/ Được trở về nguồn cội của tôi”...

Một đêm trăng lang thang Đà Nẵng cho tôi biết Đà Nẵng xinh đẹp quyến rũ, năng động và hữu tình đến độ nào. Để tôi thấy biển về đêm lộng lẫy kiêu sa, những chiếc cầu về đêm lung linh trên sông Hàn như vẽ ra trước mắt tôi câu chuyện cổ tích nào đó mà tôi đã nghe từ thuở còn nằm nôi, còn chưa hình dung ra hình hài đất nước. Đà Nẵng rực rỡ. Đà Nẵng phồn hoa. Đà Nẵng - đến để biết, để yêu, để nhớ nhung như nhớ một miền quê chôn nhau cắt rốn.

Đà Nẵng, 2022

Tạp bút Hoàng Khánh Duy