Đà Nẵng
Đến với con sông Hàn, tùy theo mỗi góc nhìn, người nghệ sĩ có những cảm nhận rất riêng tùy theo tâm trạng của mình. Nhà thơ Ngô Đức Hành đến Đà Nẵng bằng những tứ thơ với thi ảnh đẹp: “vịn sông Hàn núi bơi vào giữa phố/ ngày không em/ biển có còn muôn thuở/ một chút dỗi hờn mà sóng cứ mãi trôi”. Đến đây để nhớ một người thương mến, để tìm lại một chút tình yêu trong ký ức xa xưa đầy kỷ niệm: “Đà Nẵng xa xanh/ eo Tiên Sa vặn mình phía biển/ em hóa vàng những ngày lưu luyến/ chấp chới xuân sóng bạc tuổi dậy thì”.
(NHÀ THƠ NGUYỄN NGỌC HẠNH CHỌN & GIỚI THIỆU)
ĐÀ NẴNG
Tôi đi tìm biển Nam em đi tìm biển Bắc đại dương xanh chỉ một thôi Đà Nẵng nặng chấm bi tìm mãi bốn phương trời vịn sông Hàn núi bơi vào giữa phố
Ngày không tôi ngày không em biển có còn muôn thuở một chút dỗi hờn mà sóng cứ mãi trôi
Tôi mang tấm da trời bọc nhung nhớ gửi người không ở lại dấu chân qua ký ức mòn vẹt mãi rượu cồn cào hai phía môi thơm
Tôi tìm em ngực núi Sơn Trà ngày đêm tràn dịch dòng hải lưu cuộn Nam vào Bắc bẻ câu thơ tôi lội giữa chòng chành
Đà Nẵng xa xanh eo Tiên Sa vặn mình phía biển em hóa vàng những ngày lưu luyến chấp chới xuân sóng bạc tuổi dậy thì.
NGÔ ĐỨC HÀNH |