Đà thành dạ ký (3)

Thứ bảy, 26/04/2014 10:22

* Kỳ 3: Xuyên đêm cùng trẻ bụi

(Cadn.com.vn) - Không biết từ bao giờ, “thú vui” đi bụi trở thành “trào lưu” trong một bộ phận giới trẻ ở Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung. Có muôn vàn nguyên nhân dẫn đến trẻ đi bụi, nhưng kết cục thì chỉ có một, đó là tương lai mù mịt, dẫn đến nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Thực tế là vậy, nhưng trong suy nghĩ của các em, cuộc phiêu du ấy là cách giải trí “sành điệu”...

Giữa dòng người xe tấp nập đêm Đà thành, không phải ai cũng biết đến những khoảng tối - nơi những trẻ bụi hội tụ về từ khắp các địa phương mà nhiều nhất vẫn là những gầm cầu, khuôn viên nhà ga, bến xe, dọc những bãi biển. Các nhóm trẻ bụi ấy, người có CMND, cũng không ít em không mảnh giấy tờ tùy thân nhưng vẫn phiêu bạt khắp nơi. Thực hiện loạt ký sự này, chúng tôi góp nhặt được khá nhiều câu chuyện về trẻ bụi. Chuyện của Hữu Tr. (20 tuổi, quê Bến Tre) thật đáng thương, nhưng cũng đáng trách vô cùng. Hoàn cảnh xô đẩy, em lang thang đi bụi khắp các quận, huyện ở TPHCM, Đồng Nai gần 2 năm và bây giờ là Đà Nẵng. Theo tự sự của Tr. thì so với bạn bè cùng trang lứa, gia đình em không đến nỗi khó khăn lắm.

Bố làm sếp của một Cty xây dựng tư nhân, mẹ có vốn vài trăm triệu đồng mở cửa hàng mỹ phẩm, thừa sức nuôi 2 anh em Tr. ăn học nên người. Năm 2012, khi Tr. đang học dở cấp 3, thì gia đình lục đục, dẫn đến sứt mẻ. Rồi bố có bồ nhí, mẹ cũng chẳng chịu thua, quyết trả đũa bằng kiểu “ông ăn chả thì bà ăn nem”, cuối cùng chuyện ăn học của anh em Tr. bị bỏ bê. Bù lại, cứ lúc nào cần tiền học, tiền mua sắm thì bố mẹ cho, còn thành tích học tập của các em đến đâu ít ai ngó tới. Tr. kể: Từ khi ly thân, bố thường đi làm công trình xa, lúc Vũng Tàu, khi Bình Phước, Tây Nguyên, còn mẹ bán hàng hôm nào cũng 21-22 giờ mới về. Vậy nên, chuyện cơm nước mỗi ngày bố mẹ “vứt” cho anh em Tr. vài chục ngàn coi như hết nghĩa vụ.

Tủi thân trước cuộc sống “có bố mẹ cũng như không”, Tr. bỏ học, suốt ngày nướng thời gian vào quán game. Sự thiếu hụt tình cảm kèm theo lời nhạo báng của bạn bè, tháng 6-2012, Tr. “chôm” của mẹ 5 chỉ vàng, đón xe đi TPHCM, bắt đầu hành trình đi bụi. Tại đây, Tr. bắt đầu làm quen với những trẻ có hoàn cảnh như mình, rồi biết uống rượu bia, chơi bời. Sau 3 tháng xa nhà, tiêu hết tiền từ bán vàng, Tr. chẳng biết lấy gì sống nên rủ nhóm bạn đi làm thêm, lúc phụ bán cà-phê vỉa hè, khi làm bưng bê cho quán bún ở chợ Lớn. Đôi lúc nghĩ về gia đình, Tr. mạnh dạn gọi điện cho mẹ xin lỗi về việc mình bỏ nhà đi và khuyên mẹ hãy dành thời gian cho anh em để Tr. trở về nhà, tiếp tục học tập. Khốn nỗi, 3 lần gọi điện, Tr. đều nhận được câu gắt gỏng của mẹ: “Mày ngon thì cút luôn đi, đừng bao giờ vác xác về nhà, bằng không tao đập chết!”. Tr. càng bất mãn hơn và buông xuôi.

Sống được hơn 1 năm ở TPHCM, tháng 9-2013, Tr. rủ Q. (người bạn quê Hải Phòng) lưu lạc ra Đà Nẵng với hành trang là chiếc ba lô, vài bộ quần áo cũ và chiếc chăn mỏng. Ra Đà Nẵng, buổi ngày hai đứa tìm việc làm thêm kiếm tiền, đêm thì tá túc dưới những gầm cầu, ống cống gần các công trình đang xây dựng, bữa thì bến xe, nhà ga. Tr. bảo, cũng may hai đứa tụi em có được ngoại hình và sức khỏe nên làm thêm cũng có tiền để tiêu. Ngoài buổi ngày đi phát tờ rơi cho các Cty quảng cáo sản phẩm, dạy kèm, dịch vụ bán đất... mỗi ngày kiếm 50 - 80 ngàn đồng, chiều tối hai đứa lại đi phụ bán cà-phê, giữ xe đạp, áng chừng mỗi tháng cũng kiếm được 3 - 3,2 triệu đồng/người. Từ 22 giờ mỗi ngày, khi xong công việc, cả hai lại dắt díu nhau lang thang khắp phố giải khuây, uống vài ly rượu, ly bia rồi tìm chỗ ngả lưng. Cứ thế, ngày qua ngày, Tr. và Q. sống với nhau, chia sẻ sướng khổ như anh em một nhà. “Tụi em sống quen rồi, hợp nhau nên coi nhau như anh em. Hoàn cảnh xô đẩy như thế nên lang thang nay đây mai đó” - Tr. nói.

Khác với Tr. và Q., nhóm trẻ bụi ở Đà Nẵng của Đ. có 6 đứa, toàn con gia đình khá giả, nhưng gia đình nào bố mẹ cũng có chuyện hay cãi cọ dẫn đến việc các em mỗi tuần ít nhất bỏ nhà đi bụi, over night 1-2 lần. Với nhóm này, ai cũng xem việc mình đi bụi là “mốt”. Có xe máy hạng sang và nhiều tiền, nên điểm đến của nhóm thường là quán bar, vũ trường. Nhiều trường hợp dù mới 15, 17 tuổi nhưng đã cặp kè bạn gái, thường hội tụ ăn uống, đốt thuốc và khuya lại vào bar uống bia rượu. Trong nhóm, ai cũng có chung tâm lý, làm như thế là để mọi người để ý nhiều đến mình, xem mình là “sành điệu”, chịu chơi! Hiếm có ai tự hiểu được rằng, hình thức đi bụi, chơi ngông ở cái tuổi nửa trẻ con, nửa người lớn của mình đang rình rập biết bao hệ lụy và là cái bẫy vô hình có thể kéo các em vào con đường tội lỗi.

Tôi gặp nhóm của Đ. tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành khoảng 23 giờ một ngày giữa tháng 4-2014. Qua câu chuyện của nhóm mới biết các em đều đang là học sinh cấp 2, cấp 3. Thấy tôi vào vai với trang phục “nông dân”, chân dép lê ngồi nhâm nhi chai bia giải khát, thi thoảng cả nhóm hỏi khía khi thấy tôi liếc mắt nhìn: “Bác ở quê mới tới Đà Nẵng à? Tối nay đi bụi, vào bar chơi không tụi này cho ké, làm gì uống bia không mồi khổ thế”. Nói rồi, chúng vỗ đùi cười vang. Tính tiền, chúng “bo” cả trăm ngàn cho chị chủ quán, lên xe nổ máy, nẹt pô phóng đi. Có lẽ lại đến bar đốt tiền.

Đúng là với trẻ bụi, lứa tuổi mà chuyển biến khá phức tạp về tâm lý và nhạy cảm nhất trong quá trình hình thành nhân cách, ngoài những em do hoàn cảnh gia đình không thể cho các em cuộc sống tốt, buộc phải bỏ nhà ra đi, thì còn đó những nhóm trẻ thích “sống thử”, sống “bầy đàn”. Nếu không được người lớn quan tâm, ngăn chặn kịp thời, các em sẽ tự đánh mất mình. Trong những chuyến tuần tra đêm với lực lượng CA nhiều địa phương, chúng tôi đã chứng kiến không ít trường hợp trẻ ghiền đi bụi, bị CA yêu cầu trở về nhà, nhưng vài ngày sau vẫn gặp lại. Cũng vì trẻ bỏ nhà đi bụi thường xuyên, không ít gia đình đã phải viết đơn cầu cứu đến cơ quan CA, nhờ can thiệp.

Trên thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi và những cuộc trò chuyện của trẻ đi bụi, có cả trăm lý do đẩy các em bước vào con đường này. Có thể là gia đình thiếu sự quan tâm, chăm sóc; lý do bất đắc dĩ bởi cuộc sống khó khăn, rồi gặp nhau qua Internet, chát chít thấy hợp tính thì rủ đi bụi... Thậm chí, các em chưa tới tuổi thành niên nhưng thích “sống thử” nên cặp kè, hẹn hò nhau thường xuyên thâu đêm suốt sáng. Dù không có được con số thống kê cụ thể ở cả nước, hay TP Đà Nẵng có bao nhiêu trẻ thường xuyên bỏ nhà đi bụi, nhưng với những gì chúng tôi chứng kiến trong chuyến thực tế thì chuyện đi bụi của trẻ đang là một thực trạng đáng lo ngại, cần có sự quan tâm của mỗi gia đình, nhà trường và cả cộng đồng.

Công Hạnh - Hoàng Anh
(còn nữa)