Đêm dường như chạm thấu
Tự bao giờ Sài Gòn cũng đã theo cách nương nhau mà sống giữa hàng nước và hàng ăn thì tôi không hiểu. Tuy nhiên, đó là ngắm nhìn từ một vòng phố đi bộ, phát hiện chỉ mỗi ly cà phê thôi mà chỉ 100 mét đường đã có nhiều giá bán khác nhau. Cũng như quen hình ảnh các bạn trẻ kiếm gánh hàng mì xào, cơm lề đường để ăn trưa, vội vã và vội vã. Dường như tôi chưa bao giờ đi phố đêm Sài Gòn.
Thay vì đón chiếc taxi sẵn sàng chở mình lướt qua những con phố, bỗng dưng tôi thích lang thang trong đêm Sài Gòn, như thể mình là một kẻ nhàn du, ngắm nhìn và lắng nghe những bước chân người khoan thai va nhau trên phố.
Nếu Sài Gòn ban ngày bận rộn, đèn xanh rồi đèn đỏ, xe cộ đôn đả đi và về, chen nhau cả trên lề đường. Ban ngày Sài Gòn có nhiều người trùm kín mặt, đi ra đường có nhiều khi là bạn bè đứng sát nhau cũng không nhận ra. Thì đêm lại mở toang cánh cửa khác.
Con đường Đồng Khởi rộng thênh thang, rất nhiều người cùng tìm đến Nhà hát thành phố, ngồi nghỉ chân để thở dài khi những giọt mồ hôi đã thấm áo. Đưa máy ảnh lên chụp ảnh đêm, những khoảnh khắc đêm lướt qua. Rồi lang thang trên những con đường rộn ràng, bắt gặp những người bán hàng mời khách mua hàng bằng tiếng Anh. Mới vỡ lẽ ra là đêm Sài Gòn dường như người Sài Gòn không đi bộ lang thang trên hè phố, mà thường là du khách nước ngoài. Vì thế cứ thấy người mang túi xách, đeo máy ảnh, đôi mắt ngó lung tung thì là du khách. Mà người Việt mình bây giờ đôi khi cũng lạ, ai hỏi gì cũng "Yes", cũng "No" như người nước ngoài.
Sài Gòn trong đêm có rất nhiều hàng rong trên phố, là bà bán hàng gánh, mà gánh hàng của bà giống như một cửa hàng nhỏ, có thêm ngọn đèn hột vịt thắp trong ánh điện. Khách ăn mọi thứ hàng bà bán như trái cây gọt vỏ sẵn, bánh tráng trộn và có khi là một ly chè đậu xanh đá… Sài Gòn có hàng khoai lang nướng, bắp nướng ngay chợ Bến Thành cũng gọi mời khách. Hay mỏi chân vào chợ đêm mà ngó qua ngó lại.
Đêm đôi khi để cùng được chen chân chộn rộn, để lắng nghe âm thanh đêm, để trộn cùng màu sắc và để tận hưởng cái cảm giác của đám đông. Và có những tấm pano quảng cáo, những cửa hàng lồng kính có thể đứng từ bên ngoài mà nhìn vào, hay đôi khi lại cùng bước dọc theo hành lang của một dãy nhà. Hành lang với đèn chiếu chìm ấm áp, những gam màu vàng dịu, ta cứ bước đi để bước đi.
Sài Gòn về đêm có những con đường khuất mờ trong tán lá. Có những góc bàn dăm người bạn ngồi bên con mực khô, vài chai bia kể chuyện cuộc đời. Có lấp lánh ở những quán bar, có người lượm rác đứng ngắm nhìn tòa nhà cao tầng rực sáng. Có cả tiếng lá rơi đêm chạm vào mặt đường rồi lại lăn theo bước chân người qua phố. Sài Gòn đêm chỉ bấy nhiêu thôi mà người chạm vào đêm dường như chạm thấu.
Khuê Việt Trường