Đêm ở bản Ka Kú
Cơn mưa rừng rơi lộp bộp trên mái lá nhà dài dai dẳng suốt cả đêm càng làm cho thung lũng A Lưới (TT-Huế) chìm vào khoảng lặng mênh mông. Quây quần bên bếp lửa bập bùng trong ngôi nhà dài của bản Ka Kú để xua bớt cái lạnh đầu mùa vừa ập tới vùng cao cùng với ly rượu đoác, Hồ Mút, CAX Hồng Vân, H.A Lưới hỏi tôi: “Ông anh ở Đà Nẵng lên đây mấy lần rồi? Có ngủ lại đây như đêm nay chưa? “ Có chứ. Mấy lần trước mình đi trên đường Hồ Chí Minh từ phía huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam ra còn lần này lại vượt qua ba con đèo trên tuyến Quốc lộ 49 từ Phú Vang để vào, hiểm trở vô cùng! Những đợt trước vào mùa hè, ban đêm trời mát rượi còn tối nay lạnh quá”- vừa hớp ngụm rượu tôi vừa trả lời. “Mà hình như Mút là người dân tộc Pa Kô phải không?”. “Đúng mà. Sao anh biết. À, chắc anh nghe họ, đoán người chứ gì. Người Pa Kô mang họ Hồ nhiều lắm anh ơi”. Rượu đoác nhẹ tênh nhưng cũng làm cho khuôn mặt Mút thêm hồng hào, cười nói xởi lởi, tự nhiên hơn. Đêm trôi dần, núi rừng ngập chìm trong màn đêm đen kịt, chỉ có tiếng mưa rào rào và gió giật từng đợt nghe thật buồn. Hồ Mút kể khá nhiều về phong tục, tập quán, lễ hội... của người Pa Kô mà trong đó có câu chuyện lần đầu tiên tôi được nghe...
![]() |
Anh Hồ Mút, CAX Hồng Vân, huyện A Lưới. Ảnh: T.Mỹ |
Theo truyền thuyết thì ngày xưa người Pa Kô không ở vùng núi non hiểm trở như bây giờ mà sinh sống ở đồng bằng, bờ biển cùng với một dân tộc khác. Trải qua nhiều thế kỷ, hai dân tộc anh em luôn đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong hai dân tộc anh em bỗng nhiên xuất hiện hai người giàu có nhất vùng. Họ thống nhất chỉ lựa chọn một trong hai người đại diện cho mỗi dân tộc đứng ra xây kinh đô, lập quốc. Không ai chịu ai, cuối cùng họ phải tổ chức một cuộc thi dựng một tòa thành trong vòng... một đêm để lựa chọn nhân tài. Nếu ai thua thì dân tộc đó phải nhường vùng đất cho bên thắng cuộc để di chuyển đến vùng đất khác khai canh, lập cư. Ngay tối hôm đó, bà con hai dân tộc anh em đều tập trung dựng thành. Vốn bản chất thật thà, người Pa Kô phân công nhau vào rừng đốn hạ những cây gỗ lớn, quý hiếm làm một tòa thành khá kiên cố, còn dân làng của phía người anh em lại khôn khéo hơn, chỉ dựng một tòa thành dã chiến bằng những vật liệu thô sơ ngay tại chỗ. Khi mặt trời vừa nhô lên, tòa thành của những người dân tộc anh em đã làm xong, trên nóc có cắm “lá cờ” đại diện còn tòa thành của người Pa Kô thì còn đang dở dang. Thế là người Pa Kô thua cuộc, phải khăn gói dắt díu nhau đi về phía tây, nơi núi rừng trùng điệp để dựng nhà và lập nghiệp cho đến ngày nay... Nghe Hồ Mút kể, tôi hiểu đại ý của câu chuyện truyền thuyết đã làm ngời sáng thêm bản chất tốt đẹp của người Pa Kô, đó là đức tính thật thà, trung thực, có trách nhiệm với cộng đồng, tôn trọng các thiết chế xã hội. Đức tính tốt đẹp ấy được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Chính vì vậy nên đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chinh chiến, nhất là giai đoạn chống thực dân Pháp và Mỹ xâm lược, trong khói lửa đạn bom, người Pa Kô vẫn vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để theo Đảng, theo cách mạng và Bác Hồ. Lòng yêu nước thiết tha của đồng bào Pa Kô được hun đúc bằng ý chí và trái tim. Chính vì vậy nên khi lập danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên vào năm 1946, bà con Pa Kô ở A Lưới đều lấy họ Hồ để tỏ lòng kính trọng và biết ơn Bác Hồ!
![]() |
Nhà dài của bà con dân tộc Pa Kô làng Ka Kú , xã Hồng Vân, A Lưới. Ảnh: T.Mỹ |
Ngày xưa, từng cụm chừng 5 đến 10 hộ gia đình người Pa Kô tập trung sống chung trong một ngôi nhà dài khá lớn làm bằng gỗ và lồ ô, nứa lá. Trong những ngôi nhà ấy, họ phân chia từng ngăn, mỗi ngăn có một bếp lửa cho mỗi gia đình, có sân rất rộng để sinh hoạt các lễ nghi, tập tục. Con trai, con gái đến tuổi trăng tròn thì phải cưa làm cho ngắn hai hàm răng. Việc cưa răng khá kỳ công, đôi khi diễn ra hàng tháng trời. Mặc dù ngày trước không có son phấn, song phụ nữ Pa Kô đã biết cách làm đẹp hết sức độc đáo. Họ ra các con suối tìm kiếm những viên sỏi có màu đỏ, màu hồng gùi về mài thành bột, vào rừng hái lá cây kri giã nhỏ trộn với bột đá để làm son môi rất đẹp. Muốn tỉa tót, tô điểm cho cặp lông mày nổi bật, các cô gái đi tìm những cây có mủ màu xanh nhạt hoặc màu nâu đen phơi khô, nghiền bột rồi thấm với nước để kẻ thật sắc đậm đôi lông mày. Những người phụ nữ lớn tuổi thì hái lá dây leo có tên aluông trộn với than củi cho vào cối giã nhuyễn để làm thuốc nhuộm màu đen cho những bộ xà lùng. Bây giờ bà con không còn kiểu sống chung ấy nữa mà tách ra ở riêng trong các ngôi nhà truyền thống trên các sườn đồi lưng chừng núi, nhất là những nơi gần sông, suối. Hồ Mút bảo người Pa Kô có nhiều lễ hội như lễ Pul Boh, tức lễ giữ rẫy, Ariêuping (lễ bốc mả) nhưng lớn nhất là lễ hội Aza. Đây là lễ cúng cơm mới diễn ra vào cuối tháng 11 âm lịch hàng năm bởi thời điểm này lúa trên nương đã chín, dân làng làm lễ để tạ ơn thần núi ban cho mùa màng bội thu. Ngày diễn ra lễ hội, các làn điệu dân ca, dân vũ Chachấp, Azên, Kalơi cùng với hàng chục thứ nhạc cụ truyền thống, trong đó có cả đàn Ta Lư, thứ nhạc cụ đã được người nhạc sĩ tài hoa Huy Thục sáng tác bài hát hừng hực khí thế đấu tranh giải phóng quê hương của dân tộc, trong đó có người Pa Kô. Các nhạc cụ đều tập trung về nhà dài của bản, làng đờn ca, múa hát tới tận canh thâu...
Đưa mắt về phía ngọn Chóp Mũ sừng sững, nơi có con suối Anor nổi tiếng róc rách suốt đêm ngày, thấy những đám mây xám xịt bay là là, Hồ Mút bảo chắc sắp có những đợt mưa lớn, đường sá dễ bị sạt lở lắm. Nhớ lại quãng đường mình đã đi qua, tôi bước vội lên xe, vẫy tay tạm biệt, lòng thầm mong ngày gặp lại!
T.M