Những trang viết những chuyến đi

Thứ sáu, 20/06/2025 11:21

Có những câu viết ghi đâu đó mà tôi nhớ nằm lòng: “Bạn không để lại gì cho tôi ngoài những dấu chân. Bạn không lấy gì của tôi ngoài những tấm ảnh”. Thực ra, vào tháng 9 năm 1954, một chuyên mục trên tờ báo Camden, New Jersey đã chuyển tiếp một báo cáo từ những du kháchngười Mỹ đã nhìn thấy một biển báo khi đến thăm Công viên quốc gia Zion ở Utah (một tiểu bang miền tây của Hoa Kỳ) ghi câu nói này. Và câu của Bác sĩ Yersin: “Sống mà không dịch chuyển thì không phải là sống”. Để trong gần 40 năm theo nghề báo, tôi đã đi khắp cùng đất nước, bất kể bốn mùa, bất kể mưa nắng - dịch chuyển trong tận cùng đam mê của nghề báo, viết không biết bao nhiêu trang viết. Tôi cũng đã trải qua công việc làm phóng viên của bao nhiêu tờ báo khác nhau. Cho đến nay, nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Việt Nam (1925- 2025), nhìn lại cuộc hành trình làm báo của mình, biết bao niềm vui còn đó.

Tả Pìn (Sa Pa, Lào Cai).
Cột cờ ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Ngần ấy năm, biết bao nhiêu chuyến đi, biết bao nhiêu ký ức, mà mãi đến nay, dường như những miền đất cứ thôi thúc tôi lên đường. Từ những chuyến đi đó, những trang viết đã ra đời.Vào năm đó, khi đang làm phóng viên cho báo Người Lao Động, thường trú tại Khánh Hòa. Khi đó cơn bão đổ bộ vào tỉnh Phú Yên vào năm 1992 là bão Angela, còn được gọi là bão số 6. Bão Angela đổ bộ vào Phú Yên vào ngày 23 tháng 10 năm 1992. Thế là lên đường. Nói thêm là vào thời điểm đấy chưa có Internet và cũng chẳng có laptop và máy ảnh kỹ thuật số hoặc smartphone để có thể tác nghiệp mọi lúc mọi nơi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là đưa tin về tòa soạn.

Tôi đi chiếc Honda cũ, phóng từ Nha Trang đi Tuy Hòa. Đến Hảo Sơn thì nước đã ngập cả Quốc lộ 1, mọi phương tiện đều bị ùn tắc. Tôi bỗng nghĩ ra cách để đi, là dắt chiếc xe máy đi trên đường ray xe lửa, đoạn đường từ Hảo Sơn đến thị trần Phú Lâm. Đi đường bộ dắt xe đã khó, đi trên đường ray lại khó hơn, có đoạn phải tránhh đàn bò chạy lũ nằm trên đường ray. Tôi bị rơi mất một chiếc dép, đến tận Tuy Hòa mới mua lại được. Bài viết và phỏng vấn viết vội ở một quán cà-phê nhỏ, sau đó tới bưu điện fax về tòa soạn. Sáng hôm sau, nước rút, từ Tuy Hòa phóng xe về Nha Trang rửa ảnh, gởi nhanh qua xe đò trong ngày.

Vào năm 1990, ca HIV đầu tiên xuất hiện tại TPHCM. Sau đó, Nha Trang bắt đầu phát hiện ra 32 ca HIV vào tháng 4-1993, đa phần là những người nghiện ma túy. Tất cả bệnh nhân HIV đều tập trung ở trại Suối Lùng, thuộc xã Phước Đồng, cách Nha Trang 10km. Tôi quyết định thâm nhập thực tế. Đó là một trại cai nghiện xa dân. Lãnh đạo trại đã cho phép tôi vào trại để tiếp cận với các bệnh nhân. Là những thân hình ốm yếu, gầy còm, hiện đang cai nghiện ma túy và mắc căn bệnh thế kỷ. Cái lạ của nghề là tôi chẳng hề sợ những bệnh nhân, phỏng vấn và chụp ảnh họ. Sau đó, bài: “HIV ở Nha Trang” in trên trang đầu của báo Tuổi Trẻ vào thời điểm đàn voi phá rừng Tánh Linh, Bình Thuận, là một sự kiện nổi bật xảy ra vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Tánh Linh là một huyện nhỏ ở Bình Thuận, và đó cũng là lần đầu tiên tôi đến bằng chiếc xe máy đi từ Nha Trang. Con đường xa thăm thẳm, hồi đó cũng chẳng có định vị để đi. Đi tới Hàm Thuận, rẽ vào con đường rừng vắng bóng người, trời đã tối mà vẫn chưa tới nơi. Cuối cùng tới Tánh Linh, ở đây có mỗi nhà khách nhưng đang sửa chữa, xung quanh chẳng có phòng trọ. Trong cái khó nghĩ ra cái khôn, tôi đã tới Công an huyện, gặp anh trực ban sau khi xem thẻ nhà báo, vui vẻ nói: “Anh có thể tới ngân hàng, chỗ đó có một số phòng cho khách, xin ở chắc được”. Theo chỉ dẫn, tôi tới ngân hàng, khi bóng đêm đã phủ đầy và bụng thì đói. Anh bảo vệ cho biết Giám đốc đang tiếp khách ở quán X, thế là ra quán X. Nhờ đó tôi đã được ở tạm vài đêm tại nhà khách ngân hàng, dẫu căn phòng đơn sơ, toilet bên ngoài và thiếu tiện nghi.

Đèo Khau Phạ (Yên Bái).

Lại kể chuyện Tánh Linh, theo hướng dẫn tôi đã đi xe máy theo đường mòn vào rừng để tìm gặp lực lượng bảo vệ và theo dấu voi rừng. Khi quay về, chẳng may xe vấp một hòn đá làm cong cần đạp số, thế là cứ để số 1 chạy về Tánh Linh sửa xe. Những ngày làm báo đó, vẫn còn viết trên máy chữ, bài fax về tòa soạn và ảnh gởi chuyển nhanh. Những bài báo có sức lan tỏa mạnh bởi chính người viết đã đi đến tận nơi, ăn cơm đĩa, chạy xe máy với niềm đam mê được viết.

Để viết, tôi đi khắp cùng Tổ quốc, đi bằng mọi phương tiện, đi bất kể nắng mưa. Đôi khi chỉ là chiếc xe máy, nhưng đi xe máy cảm nhận được cảnh vật và sự kiện quanh mình. Đi, và mỗi chuyến đi là mỗi bài viết, và chính sự quan sát và chạm gặp, ngay cả trắc trở trong cuộc hành trình đã tạo ra những xúc cảm. Như cung đường đi Hà Giang dựa theo vách núi, bên cạnh là lũng sâu, đi khi chiều đã buông xuống, cuối cùng cũng tới được Đồng Văn, và chạm đèo Mã Pì Lèng. Là cảm giác lên cột cờ Lũng Cú, cảm giác đến tận Trà Cổ (Móng Cái - Quảng Ninh). Đi cho bằng được đến đảo Lý Sơn, vùng đất mà những con đường đều trồng cây bàng vuông, lên đỉnh Thới Lới ngắm nhìn cột cờ Tổ quốc. Đi theo những cung đường đèo, mỗi ngọn đèo đều có dáng vẻ rất riêng. Chẳng hạn đèo Khâu Phạ, đèo Ô Quy Hồ, đến đèo Ngoạn Mục, đèo Hải Vân, hay 5 con đèo để đến Bắc Kạn gặp thác Bản Dốc.

Tả Pìn (Sa Pa, Lào Cai).

Đi, từ cái thuở chưa có đường lên Hòn Bà (Khánh Hòa), ngủ đêm trong một lán trại của người dân, rồi sáng hôm nay lựa theo đường núi, nơi ngày xưa Bác sĩ Yersin cỡi ngựa đi qua, mà những giọt mồ hôi cứ đầm đẫm trong cuộc hành trình. Đi, lên tận Yên Tử, đi theo những người hái măng rừng, để biết để có những bó măng nõn nà đợi bán cho khách, người hái măng cực nhọc đến dường nào.

Những chuyến đi sau đó là những trang viết, trong đó có những cuộc hành trình ra nước ngoài, không chỉ dạo chơi mà còn nắm bắt, trải lòng với những nơi đã đến. Trong đó có rất nhiều bài đã đăng trên báo Công an TP Đà Nẵng như câu chuyện về những ổ khóa tình yêu trên tháp Nam San, cầu kính ở Busan (Hàn Quốc), là cuộc hành trình lên hai ngọn núi Thiên Tử Sơn và Thiên Môn Sơn (Trung Quốc), là câu chuyện những cô cậu sinh viên làm nghề kéo xe ở Tokyo (Nhật)...

Nghề báo là một nghề tạo điều kiện cho chúng ta đi khắp mọi nơi, thật đáng trân trọng trong từng cuộc hành trình chạm gặp.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG