Ngọt thơm những bữa cơm nhà

Thứ bảy, 25/10/2025 09:05

Những đứa trẻ đôi khi chưa kịp lớn đã phải trưởng thành, vươn cánh bay thật xa để rồi ký ức trở thành một vết bụi mờ neo giữ ở một nơi nào đó trong tâm trí. Tôi sống ở một thành phố nhỏ, trong một phòng trọ tạm bợ và làm những công việc không biết đến ngày mai. Đôi khi, trong từng hộp cơm mua vội ở một tiệm bán cơm nào đó khiến tôi xốn xang nhớ về những bữa cơm nhà mẹ nấu, nước mắt chực rưng rưng...

Một bữa ăn mẹ nấu.
Một bữa ăn mẹ nấu.

Tôi còn nhớ hồi còn bé, điều tôi mong chờ nhất mỗi khi đi học về đó là những bữa cơm nhà. Ngày ấy ở quê, trên con đường mòn đi học về mỗi buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy khói hun nơi chái bếp của một ngôi nhà nào đó là lũ trẻ chúng tôi cảm thấy bụng đói cồn cào, vội chạy nhanh về để chờ ăn cơm chiều. Mẹ tôi hay bảo, dù bận rộn cách mấy cũng phải cố gắng ăn chung một bữa cơm nhà vì đó là thời gian cả nhà quây quần cùng nhau, chia sẻ mọi điều đã xảy ra trong ngày, như là một biểu hiện của tình thân và tinh thần gắn kết.

Tôi đặc biệt yêu làn khói nơi chái bếp quê nhà. Căn bếp nhà tôi ở tách biệt trong khoảng sân sau, được xây lên bởi những đá gạch đậm màu loang lổ. Nhà tôi khi ấy vẫn còn dùng bếp củi, để nấu những chảo đồ ăn lớn có bếp được xây bằng những viên đá lớn vuông vức xếp chồng lên nhau. Mẹ sẽ nhóm bếp bằng rơm hay lá khô, khi lửa phực sẽ bắt đầu đun đầy những củi. Mẹ bảo, đồ ăn nấu bằng bếp củi sẽ thơm và ngon hơn rất nhiều nhưng cũng phải trông coi kỹ không được lơ là kẻo cháy. Tôi thích nhìn mẹ nấu cơm, thích quấn lấy mẹ và được mẹ chỉ cho cách nấu món thịt kho, món cá chiên hay xào một món rau mẹ hái vội ngoài vườn cho kịp bữa.

Những bữa cơm nhà của tôi luôn nóng hổi và rất ngon miệng dù đôi khi mẹ nấu vội vì ba tôi khi ấy làm phụ hồ chạy cộ bò trong xóm, mẹ cũng bươn chải ngoài đồng. Cứ canh giờ khi tôi sắp đi học về, sắp đến bận cơm chiều là mẹ lại tất tả từ đồng về nấu nhanh bữa cơm. Nhưng dù bận đến đâu, mỗi bữa cơm đều được mẹ chăm chút, gói ghém tình yêu thương vào trong đó... Mẹ luôn để ý ai thích ăn gì, hôm đó các món ăn có vừa miệng cả nhà hay không, hay ai nhạt miệng thèm một thứ gì đó... Mẹ thủ thỉ, với mẹ bữa cơm nhà vô cùng quan trọng vì đó là khoảng thời gian gia đình sum họp, mẹ không muốn qua loa dù đôi khi đi làm đồng về mẹ rất mệt...

Vì những lẽ đó nên dù đi bất cứ đâu tôi vẫn không quên hình ảnh của mẹ nơi chái bếp đang nấu những bữa cơm ngon. Chiếc nồi đất cháy đen phần đế nhờ đó mà có những phần cơm cháy chúng tôi vẫn hay giành nhau ăn mỗi cuối bữa. Cơm cháy với xì dầu hoặc một chút lạc, một chút vừng khiến chúng tôi no dài cho đến tối. Tôi thích mùi gạo chín trên người mẹ, những hạt gạo dẻo thơm mẹ đánh đổi từ giọt mồ hôi rơi trắng cả cánh đồng mới có được. Thích cả mùi của những món ăn mẹ nghĩ suy từ hôm trước để hôm sau chuẩn bị được một bữa vuông tròn. Tôi thích tiếng cười, tiếng nói và đôi khi là cả những buồn bực của một ngày dài bươn chải bên ngoài được chia sẻ cho nhau đậm chất gia đình. Dường như lúc nào cũng vậy, khi được ở bên gia đình, ta không thể che giấu gì được nữa và luôn có một bến bờ làm điểm tựa.

Đi thật xa chỉ để trở về, về để ăn những bữa cơm nhà mẹ nấu. Tôi nhớ mẹ, nhớ cả những bữa cơm nhà đôi khi mình bị đánh mất vì cuộc mưu sinh bươn chải. Cơm mẹ nấu vẫn ngọt thơm, giọng của mẹ vẫn dịu dàng, những món ăn mẹ nấu vẫn vị tình đậm đà như thời thơ ấu...

Tạp bút: Biện Bạch Ngọc