“Dị nhân” Hồ Vũ với mái tóc 30 năm không cắt
(Cadn.com.vn) - “Khi mới để tóc dài, tôi có cảm giác rất khó chịu, bất tiện lắm. Lâu dần thành quen, thấy không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày nên tôi quyết định để dài cho đến nay”–ông Hồ Vũ (1960, trú xã Ninh Tân, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) được mệnh danh là “dị nhân tóc dài” tâm sự.
Biết chúng tôi đến gặp để tìm hiểu các thông tin liên quan đến mái tóc dài của mình, ông Vũ từ chối vì cho rằng bản thân mình chẳng có gì đặc biệt. Bởi, ông đã nhiều lần nghe mọi người bàn tán những chuyện không hay từ lúc ông để mái tóc dài. Khi ra đường cũng như khi đến những nơi xa, ông Vũ hạn chế giao tiếp với mọi người, nhất là người lạ. Sau một hồi thuyết phục, ông Vũ mới vui vẻ kể lại nhiều câu chuyện dở khóc dở cười mà theo cảm nhận của bất cứ ai khi gặp ông lần đầu, đều cho rằng ông thuộc dạng “dị tướng”.
Sinh ra và lớn lên giữa lúc chiến tranh loạn lạc, cũng như bạn bè cùng trang lứa, ông Vũ tình nguyện tham gia bộ đội và đóng quân tại mặt trận Lào. Khi hết nghĩa vụ ông trở về quê và lập gia đình, bắt đầu ổn định cuộc sống. Từ lúc con gái đầu lòng ra đời, đến nay đã 30 năm cũng là khoảng thời gian ông chưa một lần cắt tóc. Theo thời gian, mái tóc của ông ngày càng dài và đen hơn. Hiện mái tóc ông Vũ dài hơn 1,5m. “Tôi để tóc dài vì sở thích cá nhân của bản thân mình thôi. Nếu không thích nữa thì cắt ngắn cũng chẳng sao. Vậy mà nhiều người đặt chuyện rằng tôi sẽ đau bệnh nếu cắt tóc. Thật sự, tôi chẳng biết mấy thông tin đó xuất phát từ đâu. Có lần tôi còn nghe chuyện động trời hơn thế nữa, họ cho rằng nếu chụp ảnh mái tóc của tôi thì chỉ xem được trên điện thoại hoặc máy vi tính. Chứ in ra ảnh thì không thấy mái tóc đâu cả. Thật là buồn cười”–ông Hồ Vũ chia sẻ.
“Dị nhân” Hồ Vũ với mái tóc dài hơn 1,5m. |
Hiểu được nỗi khổ trong việc để tóc dài, nhưng một khi đó là sở thích thì không có gì là không làm được, ông sẵn sàng bất chấp lời qua tiếng lại của mọi người. Bà Lê Thị Hà (vợ ông Vũ) cho biết: “Ban đầu, lúc tóc vừa dài là tôi kêu ổng đi cắt rồi nhưng ổng có chịu đâu. Dài thêm chút nữa, nhắc đến việc cắt tóc là ổng chẳng thèm nghe luôn. Nhiều khi trời nắng nhìn ổng mệt mỏi mà thấy xót, khuyên vài lần không được nên tôi cứ để ổng làm theo những gì ổng thích”. Với mái tóc dài đó, đôi khi đi ngủ ông Vũ không cần phải sử dụng gối, bởi chỉ cần quấn nó lại với nhau rồi đặt đầu lên, vậy là có thể ngủ một giấc dài. Do không đan, buộc và chăm sóc như ngày trước, mái tóc ông Vũ nay tự xoắn lại như một con rắn khổng lồ.
Bao năm qua, ông Vũ không còn khái niệm đội nón vì chẳng có cái nón nào phù hợp với mái tóc. Khi làm việc đồng áng, ông bới tóc lại quấn lên đỉnh đầu, thế là che được nắng, mưa. Riêng về những bất tiện từ mái tóc dài của mình, ông Vũ bảo: “Do không đội mũ nón khi trời nắng nóng, mưa gió nên chân tóc đã chuyển sang màu bạc, tóc gãy và rụng cũng khá nhiều. Có lần, khi đi xe máy trên đường, tôi bị mấy chú cảnh sát giao thông huýt còi giữ lại vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Khi nghe tôi trình bày những bất cập của mình nên họ cũng thông cảm”–ông Vũ tâm sự. Dù gặp một số khó khăn, vướng víu nhưng chưa bao giờ ông có ý định cắt bỏ mái tóc dài của mình. Bởi ông bảo nó đã làm bạn với ông cũng đã gần nửa đời người.
Nhất Huỳnh