Đi qua những mùa hè Đà Nẵng
(Cadn.com.vn) - Như có lần tôi đã viết, mỗi thành phố có mỗi vẻ đẹp riêng của nó. Đà Nẵng chỉ thực sự đẹp về đêm mà thôi. Và tôi tự trấn an mình, thành phố nào mà chẳng thế. Nhưng có lẽ, có một Đà Nẵng khác với một vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy và mang hơi vẻ của một nàng công chúa yêu kiều. Đó là một Đà Nẵng miên man trong nắng gió những ngày hè cháy bỏng. Tôi muốn gọi Đà Nẵng một cái tên mới, hay nói đúng hơn một góc nhìn mới về Đà Nẵng với một vẻ đẹp mới- vẻ đẹp của một Đà Nẵng mùa hè. Và, nếu ai đó đã từng đi qua những mùa hè ở Đà Nẵng, từng sống, từng cảm nhận những mùa hè ở thành phố đầu biển cuối sông này, có lẽ cũng sẽ có những cảm xúc như thế.
Bãi biển Đà Nẵng có thể ví như là một tuyệt tác của thiên nhiên ban tặng cho thành phố này. Không chỉ có thiên nhiên ưu đãi để Đà Nẵng có một bờ biển dài tuyệt đẹp mà trong những năm qua, chính quyền thành phố, ngành Du lịch và nhân dân Đà Nẵng đã đổ mồ hôi, công sức và tiền của để kiến tạo cho mình một chuỗi bãi biển đẹp quyến rũ với bao tiện ích phục vụ dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, ẩm thực trải dọc bờ biển. Đà Nẵng sở hữu cho mình những bãi biển tuyệt vời: Mỹ Khê, Non Nước, Sao Biển, Thanh Bình, Nam Ô... Những bãi Bụt, bãi Nam, bãi Bắc quanh bán đảo Sơn Trà, lá phổi xanh của thành phố quanh năm rì rào sóng vỗ với những resort, biệt thự nghỉ dưỡng lung linh.
Vẻ đẹp hoang sơ của Bãi Bụt, Sơn Trà thu hút du khách khi mùa hè đến. |
Có lẽ khác với bờ biển Nha Trang ngắn, dốc đứng, bãi biển Đà Nẵng bãi cát mịn màng trắng tinh dưới ánh hoàng hôn hay sáng tinh mơ của mùa hè. Buổi sáng, khoảng 4-5 giờ, hay buổi chiều mùa hè khi trời vừa dịu nắng, hàng vạn người với đủ loại phương tiện giao thông từ khắp nơi trong thành phố đổ ra biển, đông vui như ngày hội. Và không chỉ có mùa hè, quanh năm đều có người dân thành phố ra tắm biển, nghỉ ngơi, thưởng thức những món ăn đặc sản. Ban đêm, biển Đà Nẵng thật kỳ ảo. Xa xa, Sơn Trà uy nghi giăng mờ trong sương đêm.
Con đường du lịch men theo triền núi ra bãi Bụt, bãi Nam, bãi Bắc chập chùng, rực rỡ ánh đèn với những biệt thự, resort lộng lẫy như hẹn hò mời gọi. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt Sơn Trà sừng sững, uy nghi, trầm mặc như bức bình phong che chở bão giông cho Đà Nẵng. Con đường du lịch Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp- Trường Sa, con đường 5 sao, nói như những nhà làm du lịch, như vòng tay khổng lồ ôm lấy thành phố rực rỡ ánh đèn. Đà Nẵng đang vươn mình ra biển lớn. Đà Nẵng lưng tựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, mặt hướng ra biển Đông đầy uy lực.
Biển Mỹ Khê bao mùa rồi vẫn vậy, nước vẫn trong xanh hiền hòa, nhấp nhô sóng xô bờ cát, sóng vẫn mãi bạc đầu, lấp lánh dưới ánh đèn neon, năm tháng mải miết vỗ về như lòng mẹ, tình tự lời của sóng của gió như người bạn tri kỷ tri âm. Có phải tình yêu đất đai, cỏ cây, núi sông này, có phải tình yêu của mảnh đất và con người nơi đây đã làm nên tất cả những điều kỳ diệu, những kỳ tích có thực trên đời mà như ai đó từng trầm trồ, ngợi ca, từng đồn rằng những đổi thay kỳ diệu của Đà Nẵng như Phù Đổng từ trong huyền thoại cổ tích?
Tôi có đứa cháu họ mấy năm nay mở nhà hàng với thương hiệu "Bé Nhỏ" bên cạnh đường Hoàng Sa, bây giờ đã di chuyển vào đường Hà Chương gần địa điểm cũ một quãng đường. Cách đây mấy năm, tôi giới thiệu cho mấy anh bạn nhà báo là người Hà Nội đến quán của cháu ăn hải sản. Vậy là lần nào vào Đà Nẵng, mấy anh đều mời bạn bè về với bãi biển Mỹ Khê, vào quán cháu tôi nhâm nhi vài cốc bia, ăn đặc sản biển tươi xanh giữa lồng lộng gió ngàn của biển khơi, mênh mang đất trời Đà Nẵng với những lời khen tặng hào phóng về mảnh đất, con người nơi đây, lòng nghe rất tự hào...
Tôi lại lang thang quanh Công viên Biển Đông, đàn bồ câu đang bay nhảy nô đùa trong công viên, bên những hàng dừa tỏa cành lá xanh mơn mởn như dáng mẹ thương con, như lời một bài hát ngợi ca về Đà Nẵng, gợi lên tình yêu quê hương đất nước, quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu mà mỗi trái tim giống nòi Việt Nam có quyền tự hào. Ngắm nhìn bức tượng đá mẹ Âu Cơ với sự tích trăm trứng nở trăm con, chia nhau 50 lên rừng, 50 xuống biển vẫn gọi nhau hai tiếng thiêng liêng đồng bào, thấy lòng ấm áp tình thủy chung son sắt. Nhìn những con tàu nhấp nhô ra khơi, những con tàu đang neo đậu nhấp nháy, rực rỡ ánh đèn, nhìn về Sơn Trà mây nước giăng giăng, lòng bỗng thương nhớ bao người lính ở Hoàng Sa, Trường Sa vẫn ngày đêm canh giữ giữa biển trời Tổ quốc thân yêu.
Sống ở thành phố này nhiều năm, đôi khi tôi vẫn chưa cảm nhận hết vẻ đẹp của biển quê mình. Mỗi ngày, bất chợt nhìn thành phố yêu thương từ phía biển, tôi lại thấy Đà Nẵng như mới hơn, đẹp hơn, lung linh diệu kỳ. Đi qua những mùa hè Đà Nẵng, trong tôi lại khát khao cháy bỏng một tình yêu biển trời, nước non Tổ quốc, lòng tự hào về thành phố đầu biển cuối sông này.
Đinh Văn Dũng