Đi qua những thành phố lạ

Thứ ba, 27/09/2022 11:44
Chúng ta sống trong một ngôi nhà, ngôi nhà của chúng ta là thói quen mỗi buổi sáng thức dậy, mở cửa bước ra đường, là thói quen mỗi buổi tối tắt những ngọn đèn, tắt tivi và đắp chăn tìm giấc ngủ. Cuộc sống của chúng ta dẫu chỉ là ngày đêm khép mở, nhưng đó là thói quen, là những con đường vẫn qua mỗi ngày, là những ngày nắng và cả những ngày mưa. Cho đến một hôm, chúng ta đến một thành phố lạ. Ở thành phố lạ ấy, là những vui buồn, là cảm giác thoát ra khỏi những bộn bề níu kéo hàng ngày, là gặp những con phố lạ, những gương mặt lạ. Chúng ta đến một thành phố lạ, để lòng chúng ta chợt lạ.
Những miền đất tôi đã qua…

Trong cuộc đời, khi thoát ra khỏi những thói quen, ta có những ngày khác. Ta ở một thành phố, quen từng hàng cây trên phố, thuộc lòng từng ngã tư đường, rồi một ngày ta đến một thành phố khác, lạ lẫm từng bước chân đi, giống như đánh mất một thói quen, và đã là điều thú vị.

Tôi đã đi qua những thành phố lạ, là có những mơ ước một ngày sẽ chạm đến nơi đó, và thật sự thỏa lòng khi bàn chân mình đã tìm đến, đôi mắt mình đã nhìn thấy. Là khi đi trên con đường lên ngọn đồi, nơi có những phế tích, một phần Angkor của thành phố Xiêm Rệp, đó là đỉnh Bahkeng. Mặt trời mỗi ngày đều lặn ở đâu đó trên hành tinh này, để chạm ngắm hoàng hôn làm nhòa lần những ngọn tháp ngàn năm. Tôi đã ngắm mặt trời lặn ở Dinh Cậu, Phú Quốc, cả bước chân lãng du đợi mặt trời lặn xuống ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), hay buổi chiều mặt trời chìm xuống ở Hồ Tây (Hà Nội)… là mặt trời hàng ngày đó thôi, những khi ngắm nhìn mặt trời lặn ở một thành phố lạ, cảm giác luôn là cảm giác mới.

Thành phố quen của người, nhưng thành phố lạ của ta. Ta đi qua những thành phố lạ, như lang thang ở Sa Pa trên con đường cứ nhoài xuống, ngẩn ngơ giữa thung lũng rực rỡ lúa vàng. Là ở giữa phố cổ Đồng Văn, những ngôi nhà nhỏ, những hàng quán nhỏ để tìm một quán cà phê như một thói quen. Cũng có thể tìm cách đặt chân đến Cầu Tình yêu, cây cầu nhận bao lời thề ước ở Đà Nẵng, và như thế đã thỏa lòng.

Những miền đất tôi đã qua…

Thoát ra khỏi con phố quen, thoát ra khỏi những thói quen hàng ngày. Ta lên một chuyến bay, có khi là một con tàu, một chuyến xe hay thậm chí là đi bằng chiếc xe máy, đến một thành phố lạ. Thành phố ấy ta không có một ngôi nhà để sáng khóa cửa đi làm, khi trở về lại mở cửa, bật công tắc điện. Thành phố ấy có những hàng cây theo dõi con đường như Trà Vinh hay Tây Ninh. Thành phố ấy đôi khi chỉ là những con đường nhỏ, là những cánh đồng lúa và những cây cầu nối nhau, nhưng chính đó là sự khám phá. Đất nước ta rộng lớn, mấy ai đi hết cuộc hành trình từ Bắc đến Nam. Để khi rong ruổi trong những cuộc hành trình, ngay cả ẩm thực vùng miền đã khác, cách giao tiếp khác, chính là khám phá. Cả những đất nước quanh ta, một thế giới vô cùng lạ lẫm, ngôn ngữ và ứng xử không giống- chạm đến là điều thú vị.

Đã chạm vào lá cờ dài 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên cột cờ Lũng cú. Tôi cũng đã đến thác Bản Giốc, đi trên hồ Ba Bể, leo lên đỉnh Phanxipăng, đến Yên Tử và cũng đã đến Tràm Chim, theo con tàu cao tốc đến Mũi Cà Mau, đến Côn Đảo, ngắm nhìn hang Câu (Lý Sơn), hang Rái (Ninh Thuận)… Tôi cũng đã ngủ đêm ở Bản Đôn (Đắk Lắk), đến Tà Đùng (Đắk Nông) và cũng đã đến Trà Vinh ngắm nhìn Ao Bà Om hay đến Sóc Trăng thăm chùa Dơi, chùa Đất Sét…

Có biết bao lần dừng chân ở những thành phố lạ, mỗi nơi chốn đến đều là một niềm vui.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG