Đôi khi ta yêu một thành phố

Thứ bảy, 18/09/2021 15:53

Người ta thường nói như thế này: "Đôi khi ta yêu một thành phố, không phải vì ở đó có gì, mà vì ở đó có ai... Đôi khi ta yêu một quán cà-phê nhỏ, không phải vì nơi đó xa gần bao nhiêu, mà vì nơi đó là chỗ hai đứa gặp nhau lần đầu!". Với tôi, Đà Nẵng không lưu lại cho mình một mối tình nào ở đó, và quán cà-phê ở Đà Nẵng lần đầu tôi ghé giờ chẳng nhớ tên đã trôi qua bao năm. Đó là quán cà phê năm tôi 18 tuổi ghé vào, những chiếc bàn ốp gỗ vàng xinh xắn, trên mỗi bàn có một bông hoa hồng. Cái tuổi 18 khi ghé vào một quán cà-phê là một điều gì đó vô cùng quan trọng, và khi đôi mắt nhìn cô thu ngân chừng 18 tuổi rất xinh, chợt vui.

Đôi lứa bên cầu Tình yêu.

Từ đó, sau này tôi trở lại Đà Nẵng nhiều lần, mỗi lần thành phố mỗi thay đổi như lúc ở khách sạn Công Đoàn trên đường Ông Ích Khiêm, khi bước ra bước xuống bãi biển vẫn là một dãy lều tạm bán hàng, nay đã là một con đường đẹp. Khi ấy làm gì có cầu Rồng, chẳng có Bà Nà Hills… và chỉ biết ghé bên đường Bạch Đăng ăn ốc, ghé vào Bảo tàng Chăm rồi sau đó đón xe đi Hội An.

Giờ thì Đà Nẵng rất đẹp, thành phố vô cùng đẹp cũng như lần mới nhất khi tôi ở một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, thuê một chiếc xe máy đi thẳng tới Hội An đâu chừng hơn một giờ đồng hồ. Bây giờ tôi vẫn ghé những quán cà- phê, sang trọng hơn và trang trí đẹp. Nhưng lạ cho ấn tượng ban đầu, tôi vẫn nhớ bông hồng trên chiếc bàn và cô lễ tân xinh xinh. Có thể nay cô ấy đã lớn, đã lưu lạc về chốn nào, nhưng với tôi, cô ấy vẫn tuổi 18.

Và Đà Nẵng cũng vậy, ở lại trong tôi tuổi 18 nguyên sơ, không thay đổi, lúc đó đi bộ dưới những hàng cây trên con phố không nhớ tên, nghe những giọng nói rất Đà Nẵng không lẫn lộn vào đâu. Cho đến những lần trở lại sau này, theo một chuyến xe để lên đỉnh Bà Nà mà nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu thuộc lòng từng ngõ ngách của thành phố. Và có khi chỉ thuê một chiếc taxi để tới cầu Tình yêu, ở nơi đó ngắm những đôi lứa yêu nhau ríu rít. Đà Nẵng có cả anh bạn chỉ mới quen, đưa tôi ra ga trong đêm, cùng tôi ngồi trên chiếc ghế ở sân ga để đợi con tàu Bắc- Nam dừng lại, đợi cho đến khi tôi lên toa tàu mới về trong đêm thành phố đang say giấc ngủ. Có cả đêm ở Đà Nẵng khi cơn bão ập về, để sáng hôm sau khi rời thành phố là xót xa khi nhìn những hàng cây xanh ngã đổ.

 Đà Nẵng giống như những thành phố khác, có những con đường, có những quán ăn và có cả những câu chuyện rất riêng về cách ứng xử với nhau chân tình. Đà Nẵng có cả những  tài hoa trong nhiều lãnh vực, và hơn bất cứ đâu, Đà Nẵng có những con người sống trên miền đất này yêu Đà Nẵng. Họ yêu Đà Nẵng và truyền cảm hứng cho những người khác cùng yêu thành phố của mình.

Đà Nẵng cũng là một nơi chốn, mà nơi chốn ấy có những con người biết chăm chút và gìn giữ.  Để khi rời xa, nỗi nhớ không phải là những bức ảnh chụp ở những địa danh, mà là bức ảnh của những nụ cười. Để có bức ảnh của những nụ cười, đó là cả một cuộc hành trình.

Năm 18 tuổi, tôi rụt rè chạm Đà Nẵng và gặp Đà Nẵng giản dị bởi một quán cà-phê trên bàn có cắm một bông hồng. Đôi khi ta yêu một thành phố khởi đầu từ một bông hồng. 

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG