Đổi mới hình thức tổ chức phiên tòa góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Thứ hai, 09/11/2015 09:28

(Cadn.com.vn) - Trong những năm qua, công tác cải cách tư pháp (CCTP) đã đạt được những thành tựu lớn góp phần tích cực vào việc xây dựng một nền tư pháp dân chủ, tiên tiến ở nước ta. Cùng với định hướng CCTP, Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức TAND 2014 đã tạo điều kiện rất lớn cho việc xác định TA là trung tâm của hệ thống các cơ quan tư pháp và hoạt động xét xử là trọng tâm.  Trong hoạt động xét xử,  việc tổ chức phiên tòa có ý nghĩa hết sức quan trọng, không những vậy nó còn góp phần đáp ứng yêu cầu CCTP...

Cách tổ chức phiên tòa theo mô hình mới được TAND hai cấp TP Đà Nẵng áp dụng
nhận được sự đánh giá cao. (Trong ảnh: Một phiên tòa hình sự tổ chức tại TAND TP Đà Nẵng.)

Thực tế hiện nay, pháp luật chưa có quy định về việc tổ chức phiên tòa cũng như xác định vị trí ngồi của người tiến hành tố tụng (THTT) và người tham gia tố tụng (TGTT). Điều này dẫn đến tình trạng việc tổ chức phiên tòa, bố trí ngồi không thống nhất giữa các địa phương trong cả nước, chưa thể hiện được hết vai trò, chức năng đặc thù riêng của từng cơ quan, người THTT và người TGTT. Và, thực tế vấn đề "chỗ ngồi" hiện nay lại "nóng" bởi nhiều quan điểm trái chiều, đặc biệt là vị trí ngồi của Viện kiểm sát (VKS) và Luật sư (LS) trong một phiên tòa.

Hiện nay, phần lớn TAND các địa phương thường bố trí vị trí ngồi theo mô hình: HĐXX ngồi chính giữa hội trường, đại diện VKS và Thư ký phiên tòa ngồi hai bên và ngang hàng với HĐXX, LS, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và những người TGTT ngồi phía dưới, thấp hơn vị trí ngồi của HĐXX, VKS và Thư ký. TAND TP Đà Nẵng là đơn vị tiên phong thay đổi cách bố trí vị trí ngồi trong phòng xử án như trên với lý do với mô hình này thể hiện một số hạn chế, bất cập. Thứ nhất, tại phiên tòa HĐXX là chủ thể có quyền điều hành toàn bộ hoạt động về trình tự, thủ tục phiên tòa và là chủ thể duy nhất nhân danh Nhà nước đưa ra các  phán quyết để tiến hành xét xử vụ án. Trong khi đó, VKS và Thư ký phiên tòa chỉ thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật tố tụng nên vị trí ngồi của họ không thể ngang bằng với HĐXX. Thứ hai, tại phiên tòa hoạt động tranh tụng (HĐTT) có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, là căn cứ để HĐXX đưa ra phán quyết. Do vậy, để đảm bảo nâng cao hiệu quả HĐTT thì phải có vị trí ngồi ngang nhau. Trong phiên tòa hình sự VKS là cơ quan thực hành quyền công tố và Kiểm sát viên (KSV) thực hiện chức năng chứng minh hành vi phạm tội, họ phải có nghĩa vụ tranh tụng với bị cáo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo cũng như những người TGTT khác. Xét về quan hệ tranh tụng thì quyền và nghĩa vụ của VKS và những người TGTT là ngang bằng nhau nên đại diện VKS không thể có vị trí ngồi cao hơn những người TGTT.

Sau nhiều năm thực hiện theo mô hình trên, TAND TP Đà Nẵng nhận thấy việc bố trí ngồi như trên là không phù hợp và đảm bảo đúng định hướng theo tinh thần CCTP; không đáp ứng được yêu cầu dân chủ, tiến bộ trong hoạt động xét xử, gây khó khăn cho HĐTT tại phiên tòa. Việc bố trí đại diện VKS và Thư ký phiên tòa ngồi ngang hàng với HĐXX khiến vai trò của chủ thể không được thể hiện đúng, dẫn đến việc ngộ nhận về thẩm quyền, chức năng của HĐXX và các chủ thể khác trong hoạt động xét xử.  Vì vậy,  TAND TP Đà Nẵng đã thay đổi vị trí ngồi những người THTT và những người TGTT như sau: Chỉ có HĐXX mới được ngồi vị trí cao nhất, riêng biệt, dưới Quốc huy và chính giữa hội trường; Ngồi phía dưới và ngay trước HĐXX là bàn của Thư ký phiên tòa. Cũng ngồi phía dưới và bên tay phải HĐXX là bàn của đại diện VKS; bên tay trái, đối diện với VKS là bàn của LS, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Riêng những người TGTT ngồi phía dưới, đối diện với Thư ký phiên tòa.

Để hiểu rõ hơn về cách bố trí chỗ ngồi theo mô hình mới này, PV Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với ông Đặng Ánh, Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng và được ông cho biết: Việc bố trí chỗ ngồi theo mô hình mới vừa khắc phục được toàn bộ các hạn chế, bất cập của mô hình cũ vừa thể hiện được một số ưu điểm tích cực. Thứ nhất, đảm bảo thể hiện được vị trí, vai trò trung tâm của HĐXX. Dưới Quốc huy HĐXX nhân danh Nhà nước đưa ra phán quyết. Thứ hai, đại diện VKS, LS, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và những người TGTT với tư cách là các chủ thể của HĐTT đã có được vị trí ngồi bình đẳng...

Qua tìm hiểu, ý kiến của một số KSV về vấn đề này họ lại cho rằng chỗ ngồi tại phiên tòa theo mô hình KSV ngang hàng với HĐXX là phù hợp, đồng thời cũng phù hợp với tổ chức và hoạt động của bộ máy cơ quan tư pháp, với chức năng, nhiệm vụ của VKS và TA. Trong khi đó, LS là người TGTT, là thành viên của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, không nhân danh quyền lực Nhà nước, không thể đặt ngang hàng một người đại diện cho quyền lực Nhà nước với LS. VKS thay mặt Nhà nước không chỉ giữ quyền công tố tại phiên tòa hình sự mà còn thực hiện chức năng kiểm sát việc xét xử nên không thể ngồi ngang hàng với LS. Nếu không ngang với HĐXX thì VKS cũng phải ngồi trên bục thấp hơn một chút chứ không thể ngồi ngang hàng với LS (!).

Về vấn đề này, hầu hết LS và chuyên gia pháp luật đều đồng ý với cách bố trí chỗ ngồi như hiện nay mà TAND hai cấp TP Đà Nẵng đang áp dụng. Theo đó, ý kiến của họ, LS ngồi ngang hàng với KSV mới thể hiện sự văn minh, bình đẳng trước pháp luật.  Tại phiên tòa bên buộc tội (KSV) và bên gỡ tội (người bào chữa) nếu lại ngồi ở vị trí cao thấp khác nhau thì chỉ nhìn vào đó người ta đã thấy sự bất bình đẳng giữa bên buộc tội - bên gỡ tội và không thấy vị trí trung tâm của HĐXX (tòa án). Vì vậy, bố trí LS và đại diện VKS ngồi ngang nhau sẽ không thấy sự bất bình đẳng giữa bên buộc và bên gỡ tội.

Có thể nói rằng, việc bố trí vị trí ngồi trong phiên tòa đang có các quan điểm ngược chiều nhau và pháp luật cũng chưa có quy định về việc tổ chức phiên tòa cũng như xác định vị trí ngồi của người THTT và người TGTT, tuy nhiên có thể khẳng định với cách tổ chức một phiên tòa theo mô hình mà TAND hai cấp TP Đà Nẵng áp dụng đang nhận được sự quan tâm ủng hộ và đánh giá cao. Cách tổ chức này không chỉ phù hợp với nền tư pháp tiên tiến, hiện đại mà còn đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong hoạt động xét xử, tạo điều kiện thuận lợi cho HĐTT tại phiên tòa được thực hiện hiệu quả.

Trang Trần