Đời người cũng chỉ là một vết thương

Thứ ba, 03/03/2020 17:23

(Đọc tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời - Nguyễn Phong Việt - Sky Books/NXB Phụ nữ Việt Nam)

Tôi đọc trọn tập thơ của Nguyễn Phong Việt trong tâm thế của một người vừa trải qua chặng đường dài của một cuộc mưu sinh nhiều lo toan, kham khó và đã phải tự bằng lòng với những buồn vui, khổ đau hay hạnh phúc.

Tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời của Nguyễn Phong Việt.

Hẳn nhiên, một cuốn phim cuộc đời vừa được quay chậm lại trong những phút giây hối hả của đường phố/gương mặt người/phố xá/cà-phê. Gấp cuốn sách lại, hình như, bên cạnh mình, có chút yêu thương vừa len qua. Cảm xúc chợt đến, chợt đi. Chỉ có cơn gió nơi góc phố là ở lại, cố lăn những chiếc lá vàng đang va đập lên mặt đất.  Nhẹ tênh. Tôi nhìn qua, cảm giác được cái lạnh nhẹ len vào từng sợi tóc cô gái ngồi bàn bên cạnh đang nói cười thật duyên, là cái dáng cao gầy của người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt buồn tựa khói. "Tiếc một đoạn đường đời để cả quãng đời về sau vỡ nát- hay buông tay cho mình khóc ngất - rồi tự đứng lên...".

Thơ của Nguyễn Phong Việt nghe qua thì dễ đọc nhưng để thấm, ngẫm, thì cần có những sự chiêm nghiệm riêng với cuộc đời. Nếu trẻ quá, đọc chừng như chưa thể hiểu và cắt nghĩa được ngôn từ, nếu lớn hơn một chút, đọc sẽ thấy tiếc nuối cuộc đời khi những yêu thương cũ chưa bao giờ lành lại. Nhưng với lứa tuổi thế hệ 7x, 8x, thì sẽ có được một tâm thế an nhiên, tự tại khi đọc tập thơ này. Mỗi bài thơ là một trích đoạn phim ngắn về một dáng hình/một tình yêu/tình bạn/tình tri kỷ. Như vừa bước qua được chính bản ngã của mình. Biết sống trọn những phút giây, để rồi về ngồi lại trong đêm tĩnh lặng, góp, nối, ghép... cho được những chùm ký ức cùng  những mảnh vỡ của trái tim mình để kết lại thành một bông hoa hồng và đặt tình yêu mình lên đó. Đã từ lâu tôi vẫn dành cho mình chút thời gian đầu ngày, đọc sách, ngồi ở con phố đó/hoặc đôi khi có dăm người bạn đồng nghiệp ghé qua/hoặc đôi khi ngồi lắng nghe chính bước chân mình. Tựa như Thơ của Nguyễn Phong Việt, dễ làm người ta khóc, dễ làm người ta vấn vướng những tháng ngày xưa hao gầy, cũ kỹ và điều cốt lõi nhất, làm người ta biết trở về thương chính bản thân mình.

"Đã đi một chặng đường dài

nên giờ mình chỉ cần những buổi sớm mai...

 

Mình có thể ngồi ở một vỉa hè phố thị, hay một dốc đồi

thảnh thơi với quần jean và áo sơ mi trắng

trời mù sương hoặc bình yên với một chút nắng

lúc lòng người phẳng lặng

cafe hay trà gì cũng ngon...

(Đã đi qua một chặng đường dài)

60 bài thơ trong tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời là trọn những mạch gãy của xúc cảm tận cùng. Tác giả viết trải lòng và sâu nặng với chính những bước chân, những hơi thở, những cũ-mới xen đan trong hành trình đi về của cuộc đời trong bước chân vô ngã với nhân gian dài rộng. Thơ có nhạc và giai điệu đó, giúp người đọc có thể mở được những chiếc hộp đơn chiếc mà mình đã cố tạo ra, để giữ một khoảng cách nào đó, hay để giấu kín một điều gì đó. Khi đã dũng cảm mở ra, thì chừng như, cuộc đời này không có gì là bí mật cả. Mọi thứ, nhẹ như nụ cười, như tia nắng, như giọt nước mắt bởi "Bên trong một hạt cát/đôi khi là một ngọn núi vô hình" (Bên trong một hạt cát).

 Nghiệm ra một điều rằng, "Mang đến cho một con người một đại dương/để pha loãng một hạt muối còn đang giấu nỗi buồn!" là điều còn lại mà tự lòng mình bình an đón nhận hay bình thản bước qua. Tập thơ Mình sẽ đi cuối đất cùng trời góp thêm gia vị buồn vào cuộc đời, để từ những câu chữ, người đọc có thể tìm thấy mình còn may mắn, hạnh phúc vì đã sống và được cho điều người khác đang cần, khi nhận ra "Đời người cũng chỉ là một vết thương - giấu trong những lớp áo chúng ta khoác ra phố phường...".

Trôi qua vai những xúc cảm, nhận về cho trái tim mình chút nắng đầu ngày vẫn ngọt ngào vẫy gọi, khi mình được sống, thở và yêu thương vô điều kiện cuộc đời này.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO