Đón bão trong cảnh màn trời chiếu đất
(Cadn.com.vn) - Đó là trường hợp của gia đình chị Võ Thị Bảy (1965) ở Tổ 15, thôn Quý Xuân 1, xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam. Ngôi nhà sau khi cơn bão số 11 đi qua nửa tháng, giờ cứ như một đống tôn, tre và gỗ chồng lên nhau, xiêu vẹo trước gió.
Chị Bảy vốn bị tiền sử bệnh tim nên khi xúc động rất dễ bị lên cơn co giật. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Nhân (1963), đang đi chặt tre ở xóm bên để về chống lại cho nhà khỏi đổ ụp. Đã định đi từ mấy hôm trước, nhưng anh cứ đau ốm liên miên. Hôm nay, khỏe hơn một chút là đã cầm rựa ra đi bởi ngôi nhà nghiêng hẳn về một bên. Chỉ cần một tác động nhẹ nữa là có thể ngã bất cứ lúc nào. Nghe "siêu bão" sắp vào, anh không thể chần chừ được nữa.
Theo chị Bảy, năm 1987 sau khi cưới nhau, hai anh chị làm ngôi nhà này, với kết cấu là sườn gỗ và tre tạm, lợp tôn. Với tư tưởng nông dân cố hữu và cái câu "trời sinh voi trời sinh cỏ", cả hai vợ chồng đâu biết rằng cái khổ từ đó mà đeo theo. Sinh ra 5 người con, lớn nhất hiện cũng chỉ mới 25 tuổi, bé nhất đang học lớp 8, cả hai vợ chồng làm việc cật lực vẫn không đủ nuôi con cái, huống gì nghĩ đến việc xây nhà mới. 27 năm qua, ngoài làm nông, anh Bảy làm thêm nghề sửa xe đạp. Nhưng ở một xã nghèo nông thôn như Bình Quý thì thu nhập bằng nghề sửa xe đạp cũng bữa làm bữa nghỉ.
Một mình chị Bảy phải vừa vật lộn nuôi con bằng các việc đồng áng, lúc rảnh lại đi các vùng lân cận làm thuê kiếm thêm tiền trang trải lo toan cho 3 người con đi học nghề, một con trai học cấp II. Ngước nhìn mái nhà trống toang, chực đổ sập, chị Bảy ao ước có được một ngôi nhà chắc chắn hơn để ở, một ngôi nhà xây, cấp 4. Xây thô thôi chứ không cần tô vôi gì cả. Nhưng ước mơ ấy dường như quá lớn.
Chị Võ Thị Bảy bần thần trước căn nhà trống hoác, xiêu vẹo. |
Nói về hoàn cảnh của gia đình chị Bảy, ông Nguyễn Văn Tùng, Trưởng thôn Quý Xuân 1 cám cảnh: "Qua cơn bão số 11, nhà của gia đình anh Nhân, chị Bảy đã hư hại đến 90%. Chính quyền thôn cũng đã lên danh sách, ưu tiên đưa nguyện vọng của gia đình chị lên các cấp để được sự hỗ trợ. Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương là có hạn, chúng tôi bây giờ cũng chỉ có thể động viên gia đình chị về mặt tinh thần. Rất mong các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân có thể giúp sức cùng anh chị để gia đình có một căn nhà vững chắc hơn trong tương lai...".
Lúc chúng tôi chia tay chị, mưa bắt đầu đổ to. Tin bão Haiyan đang hướng về miền Trung làm cho ngôi nhà đã xiêu vẹo lại càng mỏng manh hơn. Chồng chị đi chặt tre vẫn chưa về. Đứa con trai út cũng đang ở trường học. Chị Bảy đứng nhìn trân trân vào ngôi nhà sắp sập mà nước mắt lại chảy dài, hòa lẫn trong mưa...
Thành Giang