Du lịch Huế trầm lắng!
(Cadn.com.vn) - Nói đến Huế là nghĩ đến thế mạnh du lịch. 10 năm cuối thế kỷ XX (1990-2000), khách quốc tế đến Huế tăng vọt. Năm 1990 là 8.000 lượt khách, đến năm 2000 lên 200.000 lượt khách. Thời kỳ đó, Huế trở thành điểm đến số một ở miền Trung. Nhưng, từ hơn 10 năm lại đây, du lịch Huế bỗng trầm xuống, làm ăn kiểu “hứng nước mưa trời”. Du khách đến Huế, doanh thu theo thống kê hằng năm vẫn tăng, nhưng nhìn chung vẫn bình bình, không có gì mới. Vì sao vậy?
Nói văn vẻ thì du lịch Huế vẫn “bèo dạt mây trôi”. Festival Huế định kỳ 2 năm một lần, cũng không mang lại sự đột biến nào cho du lịch Huế. Trong thời gian diễn ra Festival, số khách quốc tế đến Huế tăng không bao nhiêu so với ngày thường. Thực tế thì du lịch Huế đã tụt hậu so với nhiều địa phương ở miền Trung như Hội An, Đà Nẵng. Xin nêu vài con số: Năm 2012, Hội An đón 1,3 triệu lượt khách, đa phần là khách nước ngoài; Đà Nẵng đón 2,7 triệu khách nước ngoài; Quảng Ninh đón 5,4 triệu khách, có 2,5 triệu khách quốc tế... Năm 2012, cả nước đón hơn 6,8 triệu lượt khách quốc tế, nhưng chỉ có hơn 500.000 lượt đến Huế (chiếm tỷ lệ 0,08%).
Năm 2013, Huế đón gần 2 triệu khách (650.000 lượt khách quốc tế), trong lúc đó khách quốc tế đến Việt Nam xấp xỉ 7 triệu lượt. Tốc độ tăng khách Huế mặc dù đạt khá (6%), nhưng thời gian lưu trú tăng chậm, hiện chỉ đạt mức 2,04 ngày... Như vậy, ngành Du lịch TT-Huế được xác định là “mũi nhọn”, nhưng trên thực tế chưa “nhọn” được. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch Việt Nam) so sánh: “Có những thời điểm, cảm giác như Huế vắng lặng, im lìm cạnh một Đà Nẵng sôi động và đầy ắp khách”.
Không chỉ thưởng thức, du khách còn rất thích thú khi được mục sở thị quá trình làm chè bắp ở Cồn Hến, Huế.Ảnh: Q.HẢI |
Đi tìm nguyên nhân sự “trầm lắng” của du lịch Huế, chúng tôi cho rằng Huế không có đường bay trực tiếp đi các nước, nên không chủ động về nguồn khách. Các hãng lữ hành ở Huế chưa đủ khả năng đi trực tiếp ký mời khách từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc... đến Huế bằng nhiều con đường, mà lâu nay chỉ “ăn theo”, “ăn ké” các hãng lữ hành ở TPHCM, Hà Nội. Từ mấy chục năm nay, phần lớn khách quốc tế đến Huế chỉ đi theo tour Đà Nẵng - Huế, Hội An - Huế, hay TPHCM-Huế.
Đây là điểm yếu then chốt nhất của du lịch Huế. Tiếp nữa, thực tế là Huế không có dịch vụ gì khác lạ, gây sự đột biến thu hút khách. Điều dễ nhận thấy, trong các lần tổ chức Festival Huế, những sản phẩm du lịch đã được xây dựng như Tour Nhà vườn Kim Long - Phú Mộng, Vườn rau xanh ngoại thành Huế, Chợ quê ngày hội, Hương xưa làng cổ hay Chương trình thả thơ, Đêm Hoàng cung... cũng không được duy trì, đổi mới để thu hút khách. Rồi việc tổ chức quá nhiều chương trình lễ hội như Thuận An biển gọi, Lăng Cô biển gọi, Festival nghề truyền thống Huế, sóng nước Tam Giang... nhưng chưa có cái nào thành sản phẩm du lịch.
Vì những lễ hội như thế chỉ làm một lần, đa phần là trình diễn văn nghệ, không tạo thành nếp sinh hoạt văn hóa của dân chúng, nên không trở thành sản phẩm du lịch. Trong lúc đó nhiều yếu tố lịch sử văn hóa có thể khai thác để tạo nên các sản phẩm du lịch, “điểm nhấn du lịch” Huế chưa khai thác.
Phải đầu tư mạnh mới tạo ra sự đổi biến về chất, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, gọi được du khách bốn phương. Ở Tuần Châu tổ chức được các cuộc thi hoa hậu, Huế thì chưa thể, vì không có chỗ cho “người đẹp” trình diễn. Làm sản phẩm du lịch phải có kịch bản, có đạo diễn và diễn viên thành thạo mới được. Hai ông già ngồi đánh cờ trên chiếc chõng tre ở hè phố Hội, hay bà già chèo con đò con, thỉnh thoảng lại thả một cái đèn hoa đăng trên sông Hoài. Tất cả đó không phải ngẫu nhiên, mà là kịch bản và diễn viên cả đấy. Muốn ăn tiền du khách đâu phải dễ!
Ngoài những sản phẩn du lịch hiện đại, ở Huế rất có điều kiện để tạo ra các sản phẩm du lịch làng nghề, du lịch chùa, du lịch ẩm thực như tour một ngày chằm nón, một ngày cào hến, tập nấu một bữa cơm chay... Gần đây tôi có thấy tivi chiếu hình ảnh Nhà hàng Ý Thảo Huế đã bày cho du khách quốc tế nấu các món Huế. Du khách sẽ rất thích thú với những sản phẩm du lịch như thế. Vấn đề là phải có người say mê công việc, thích làm và biết làm...
Ngô Minh