Đừng để tiếng Việt “mất chỗ” trên sân nhà

Thứ hai, 31/08/2026 14:06

Đà Nẵng là một thành phố du lịch quốc tế, việc sử dụng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung hay các ngôn ngữ khác trong hoạt động kinh doanh là nhu cầu bình thường. Nhưng quốc tế hóa không đồng nghĩa với việc để tiếng nước ngoài lấn át, thậm chí thay thế tiếng Việt trên chính những con phố của mình. Từ thực tế đó, có thể nhìn vấn đề biển hiệu ở Đà Nẵng không chỉ dưới góc độ quản lý đô thị mà còn là câu chuyện về văn hóa, lòng tự trọng và ý thức công dân.

Không hiếm cư dân Đà Nẵng “bó tay” với kiểu biển hiệu “trắng tiếng Việt” kiểu này.
Biển hiệu cũng là cách thể hiện văn hóa, tự tôn dân tộc và ý thức công dân (trong ảnh: Chợ Hàn thu hút du khách nước ngoài với tên gọi giản dị).

Quốc tế hóa không có nghĩa là tự làm mờ đi bản sắc. Một thành phố văn minh, hiện đại và hội nhập càng phải biết trân trọng tiếng nói, chữ viết của chính mình.

Có một nghịch lý đang diễn ra trên không ít tuyến phố du lịch của Đà Nẵng: thành phố ngày càng hiện đại, ngày càng mở cửa với thế giới, khách quốc tế ngày càng đông, nhưng trên những con phố phục vụ chính du khách ấy, có lúc người Việt lại phải “đoán” xem một cửa hàng đang bán gì, một cơ sở cung cấp dịch vụ gì bởi biển hiệu phía trước gần như chỉ còn tiếng nước ngoài.

Tình trạng này không mới. Đà Nẵng từng nhiều lần kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý.

Thế nhưng, sau mỗi đợt ra quân, một thời gian sau những biển hiệu sai quy định lại xuất hiện. Đặc biệt tại những khu vực tập trung đông khách quốc tế như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, khu phố du lịch An Thượng…, tình trạng biển hiệu “trắng” tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài lấn át tiếng Việt vẫn là vấn đề đáng suy nghĩ.

Tháng 7-2026, trước tình trạng này, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu các địa phương đồng loạt rà soát, kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định.

Có lẽ điều đáng bàn nhất lúc này không phải là thành phố có tiếp tục ra quân hay không, mà là vì sao một quy định đã có từ lâu, đã nhiều lần được nhắc nhở, xử lý, nhưng vẫn tái diễn?. Và những con phố Việt Nam lại tiếp tục “nói” bằng tiếng nước ngoài!.

Sử dụng ngoại ngữ tự thân không có gì đáng phê phán. Ngược lại, trong một đô thị du lịch quốc tế, những dòng chữ bằng tiếng nước ngoài có thể giúp du khách thuận tiện hơn, thể hiện sự chuyên nghiệp và khả năng hội nhập của thành phố.

Vấn đề nằm ở chỗ tiếng nước ngoài được đặt ở đâu, trình bày như thế nào và có còn chỗ xứng đáng cho tiếng Việt hay không.

Không hiếm cư dân Đà Nẵng “bó tay” với kiểu biển hiệu “trắng tiếng Việt” kiểu này.

Có những biển hiệu tiếng nước ngoài được đặt nổi bật, chữ rất lớn, trong khi tiếng Việt chỉ xuất hiện khiêm tốn bên dưới. Có những biển gần như hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài. Thậm chí có những cơ sở kinh doanh mà nếu chỉ nhìn biển hiệu, một người Việt có thể không biết đó là nhà hàng, cơ sở làm đẹp, cửa hàng hay dịch vụ gì.

Có người cho rằng Đà Nẵng là thành phố du lịch, phải chiều theo thị trường, phải dùng tiếng nước ngoài để thu hút khách quốc tế. Cách nghĩ ấy chỉ đúng một nửa.

Một thành phố quốc tế không phải là thành phố sử dụng càng nhiều tiếng nước ngoài càng tốt. Một thành phố quốc tế là thành phố biết dùng ngôn ngữ quốc tế để kết nối với thế giới, nhưng vẫn giữ được tiếng nói và bản sắc của mình.Paris vẫn là Paris dù có hàng triệu du khách quốc tế. Tokyo vẫn là Tokyo dù khách nước ngoài đến ngày càng đông. Seoul vẫn giữ tiếng Hàn trên những con phố của mình. Và Đà Nẵng cũng không cần phải biến những con đường của mình thành những “phố nước ngoài” mới có thể trở thành thành phố du lịch quốc tế.

Ngược lại, chính bản sắc Việt Nam mới là thứ làm nên sức hấp dẫn riêng của Đà Nẵng.

Du khách đến một nơi không chỉ để ăn một món ăn, ngủ một khách sạn hay sử dụng một dịch vụ. Họ đến để trải nghiệm Việt Nam, từ cảnh quan, con người, ẩm thực đến văn hóa, lối sống và ngôn ngữ.

Bởi vậy, nếu bước ra đường phố Đà Nẵng mà phần lớn những gì đập vào mắt lại là chữ nước ngoài, trong khi tiếng Việt bị thu nhỏ, bị đẩy xuống dưới hoặc biến mất, thì vô hình trung chúng ta đang làm nghèo đi chính không gian văn hóa mà mình muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Luật đã quy định, không thể lấy “phục vụ khách quốc tế” làm lý do Cần khẳng định rõ: câu chuyện ở đây không phải là cấm sử dụng ngoại ngữ.

Pháp luật cho phép sử dụng tiếng nước ngoài trong những trường hợp nhất định. Nhưng khi sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài trong quảng cáo, pháp luật đặt ra yêu cầu về vị trí, kích thước chữ nhằm bảo đảm vai trò của tiếng Việt. Các quy định về quảng cáo từ lâu đã xác lập nguyên tắc tiếng Việt phải được sử dụng đúng quy định, trong trường hợp có tiếng nước ngoài thì tiếng nước ngoài không được trình bày lấn át tiếng Việt.

Đà Nẵng cũng không đứng ngoài yêu cầu đó. Nói cách khác, đây trước hết là câu chuyện thượng tôn pháp luật.

Không thể vì cơ sở kinh doanh có nhiều khách Hàn Quốc mà biển hiệu chỉ dùng tiếng Hàn. Không thể vì phục vụ khách Trung Quốc mà tiếng Việt biến mất. Cũng không thể vì muốn tạo “phong cách quốc tế” mà coi nhẹ những quy định chung của thành phố và pháp luật quốc gia.

Nếu ai cũng tự cho mình một ngoại lệ, trật tự đô thị sẽ bị phá vỡ.

Điều đáng lo hơn một tấm biển. Một tấm biển sai quy định có thể tháo xuống trong vài phút. Nhưng một thói quen coi nhẹ tiếng Việt thì không dễ dàng tháo bỏ như vậy.

Điều đáng suy nghĩ hơn ở đây là tâm lý của một bộ phận người kinh doanh: cứ cho rằng chữ nước ngoài sang trọng hơn, hiện đại hơn, dễ thu hút khách hơn; còn tiếng Việt thì có thể thu nhỏ lại, thậm chí bỏ đi.

Đó không đơn thuần là một lựa chọn thiết kế. Nó phản ánh một phần nhận thức về văn hóa. Tiếng Việt là một thành tố quan trọng của bản sắc dân tộc. Qua hàng nghìn năm lịch sử, tiếng Việt đã trở thành nơi lưu giữ ký ức, văn hóa, tâm hồn và cách người Việt nhìn thế giới.

Một thành phố càng phát triển càng phải biết gìn giữ những giá trị ấy.

Văn minh không phải là nói thật nhiều tiếng nước ngoài. Văn minh là biết sử dụng ngoại ngữ đúng lúc, đúng chỗ, đồng thời biết tôn trọng tiếng mẹ đẻ.

Không thể “ra quân rồi đâu lại vào đó”

Điều mà người dân mong muốn lúc này không phải một chiến dịch kiểm tra rầm rộ rồi sau đó mọi việc lại trở về như cũ. Thực tế cho thấy, sau đợt kiểm tra tháng 7-2026, nhiều cơ sở tại khu phố An Thượng đã chủ động chỉnh sửa biển hiệu, bổ sung tiếng Việt hoặc thay biển mới.

Đó là tín hiệu đáng mừng. Nhưng để tạo chuyển biến lâu dài, Đà Nẵng cần chuyển từ tư duy “ra quân xử lý” sang “quản lý thường xuyên”. Trước hết, chính quyền cơ sở phải rà soát toàn bộ biển hiệu trên những tuyến phố du lịch, lập danh sách các cơ sở vi phạm và yêu cầu khắc phục với thời hạn cụ thể.

Thứ hai, cần hướng dẫn rõ cho người dân, doanh nghiệp ngay từ khi đăng ký, cải tạo hoặc lắp đặt biển hiệu. Một quy định được phổ biến minh bạch từ đầu sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc để người dân làm sai rồi mới xử phạt.

Thứ ba, cần kiểm tra định kỳ. Những tuyến phố du lịch không thể chỉ kiểm tra một lần. Nếu hôm nay tháo biển sai, vài tháng sau biển mới lại xuất hiện thì công tác quản lý sẽ trở thành cuộc chạy đuổi không có hồi kết.

Thứ tư, phải xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tái phạm. Nhắc nhở là cần thiết, nhưng nhắc mãi mà không có chế tài đủ sức răn đe thì quy định sẽ mất hiệu lực trên thực tế.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của người kinh doanh. Mỗi chủ cơ sở cần hiểu rằng đặt một biển hiệu bằng tiếng Việt rõ ràng, đẹp mắt không làm mình kém quốc tế hơn. Ngược lại, đó chính là cách thể hiện sự tự tin của một doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh trong một thành phố Việt Nam.

Hãy để Đà Nẵng “nói” bằng tiếng Việt với thế giới.

Đà Nẵng đang hướng tới một đô thị hiện đại, đáng sống, một trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại quốc tế. Thành phố mở cửa với thế giới và cần tiếp tục mở cửa rộng hơn nữa.

Nhưng càng mở cửa, càng phải biết mình là ai. Chúng ta cần tiếng Anh để giao tiếp với người Anh, tiếng Hàn để phục vụ du khách Hàn Quốc, tiếng Trung để kết nối với du khách Trung Quốc và nhiều ngôn ngữ khác để Đà Nẵng đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Nhưng trên tất cả những con phố ấy, tiếng Việt vẫn phải là tiếng nói chính của thành phố. Bởi đó là ngôn ngữ của người dân Đà Nẵng, của người Việt Nam nói chung. Đó là ngôn ngữ của những gia đình, những làng quê, những ký ức và những thế hệ đã làm nên thành phố này. Đó cũng là ngôn ngữ mà Đà Nẵng cần dùng để kể câu chuyện của mình với thế giới.

Một thành phố thật sự văn minh không phải là nơi người ta quên tiếng mẹ đẻ để chứng minh mình quốc tế mà là nơi tiếng mẹ đẻ được trân trọng ngay giữa một thành phố đang rộng cửa đón bạn bè cả thế giới.

Lê Minh Hùng