Giá được quay về...

Thứ năm, 25/02/2016 09:42

(Cadn.com.vn) - Đứng trước vành móng ngựa, Trần Thị Kim Châu (1977, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thi thoảng lại bưng mặt khóc rưng rức. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này nỗi hối hận mới khiến Châu day dứt, đau đớn đến vô cùng. Có thể gánh hàng rong, quầy bánh mỳ ngày nào khiến Châu muốn “chạy thoát” vì cho là nghèo hèn bao nhiêu thì giờ đây bị cáo chỉ ước mơ thời gian có thể đưa bị cáo quay về một thời xa xưa ấy...

Khi nhà nhà, người người đang rộn ràng đón xuân sum họp thì Châu lại đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán quyết của tòa án về những hành vi sai trái mà mình đã gây ra. Châu càng xót xa khi nghĩ đến gia đình mình khi mà đứa em trai của mình vừa mới qua đời, cha lại chịu cảnh bại liệt nhiều năm. Đáng ra, đôi vai của Châu là điểm tựa cho cha mẹ khi tuổi ở bên kia con dốc thì Châu lại là nỗi đau của cha mẹ cô mỗi lần nghĩ đến. Không chỉ vậy, những đứa con của Châu cũng cần lắm đôi bàn tay chăm sóc và hơi ấm tình thương của tình mẫu tử... Vậy mà giờ đây, Châu chỉ biết ngậm ngùi oán than.

Dường như dù chịu thương chịu khó đến đâu nhưng cái nghèo cũng chẳng buông tha Châu, cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau, nợ mới chồng nợ cũ khiến Châu phải luôn tìm cách bấu bên này đắp bên kia. Và cũng chính từ đây, cảnh “lãi mẹ đẻ lãi con” liên tục tái diễn khiến Châu mất hết khả năng chi trả và từ đây cuộc đời của Châu cũng bắt đầu sang một trang mới tăm tối hơn...

Chẳng biết  “học lỏm” từ ai nhưng xem ra cách Châu lừa tiền người khác khá bài bản. Ban đầu để tạo niềm tin cho những đối tượng mình nhắm tới Châu “nổ” bản thân làm chức này, chức nọ. Ban đầu, Châu tự giới thiệu với chị H.T.T.M (1980, trú Q. Ngũ Hành Sơn) và chị T.T.T.L (1975, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam), mình làm ở cơ quan Nhà nước, quen biết với nhiều người có khả năng xin được việc làm, làm sổ đỏ, hộ khẩu, vay tiền ngân hàng, xuất khẩu lao động... Thông qua chị M., Châu nhận 18 bộ hồ sơ xin việc cùng số tiền hơn 440 triệu đồng. Ngoài ra, tin tưởng Châu, chị M. còn đưa 130 triệu đồng cho Châu làm dịch vụ visa, hộ khẩu... Chị L. cũng nhận tiền và hồ sơ của nhiều người rồi đưa cho Châu gần 110 triệu đồng để “chạy” việc.

Giờ Châu chỉ ước được quay về lúc xưa dẫu có bần hàn nhưng vẫn còn hạnh phúc bội phần.

Tiền thì đã trao nhưng việc thì đợi mãi chẳng thành, các nạn nhân gọi điện, tìm gặp thì Châu thoái thác, hoặc lấy lý do này kia để kéo dài thời gian. Tuy nhiên, nhận thấy việc hẹn rày hẹn mai riết cũng hết lý do nên Châu quyết định thú nhận đã tiêu hết số tiền và không còn khả năng chi trả. Các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Châu gửi đến cơ quan chức năng. Số tiền mà Châu lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân  là hơn 679 triệu đồng. Điều đáng nói ở đây, Châu lại đang tâm đi lừa những người có hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Như trường hợp chị M., để có tiền trang trải cho cuộc sống, chị M. phải đi bán thuê cho người ta, vậy mà Châu rỉ tai muốn giúp chị M. “thoát nghèo” để rồi lừa lấy tiền.

Tại phiên tòa, chị  M. chia sẻ: “Tôi biết tôi sai khi đặt niềm tin không đúng chỗ nên đành chịu phần thiệt, ngay khi sự việc vỡ lở, tôi phải bán đi tài sản cha mẹ cho để khắc phục hậu quả cho mọi người... Nghe lời Châu, giờ nhà cũng chẳng còn để ở”. Sau những lời tận đáy lòng của chị M. những câu hỏi đanh thép, dồn dập từ vị chủ tọa “Bị cáo có biết vì sai trái của bị cáo mà chị M. phải bán hết tài sản cha mẹ để lại để đền bù cho người ta? Bị cáo có biết em gái bị cáo phải cầm cố tài sản của mình để trả nợ thay bị cáo hay không? Bị cáo có nghĩ đến những người tin tưởng vào bị cáo đều có hoàn cảnh khó khăn, phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền rồi còng lưng trả lãi?”... khiến Châu đứng trân người.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nghe tòa tuyên án, Châu bật khóc trong sự ăn năn hối hận muộn màng.  Phiên tòa kết thúc trong không khí buồn bã không chỉ riêng bị cáo, bị hại mà còn những người dự khán. “Không phải ai túng thiếu cũng làm liều, không phải ai khó khăn cũng lựa chọn làm việc sai trái. Làm đúng hay làm sai đều phụ thuộc vào ý chí của bản thân mỗi người. Đừng để hối tiếc muộn màng”... lời vị chủ tọa nhắn nhủ đến bị cáo Châu lúc này mới ý nghĩa biết bao.

Trangtrần