Giải cứu bé gái khỏi “địa ngục” bạo hành
(Cadn.com.vn) - Câu chuyện bé gái N.L (10 tuổi) bị đánh đập dã man đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) H. Cam Lộ, Quảng Trị do chính cha ruột bạo hành khiến dư luận Quảng Trị “sôi” lên bức xúc và căm phẫn. Nhìn thấy vết thương, những lời kể nấc nghẹn của bé ắt hẳn tim ai cũng thắt lại. Sau ngày được giải thoát cảnh bị đánh nhốt (27-5), N.L được chăm sóc điều trị, sức khỏe, tinh thần bé đã dần khá trở lại. CQĐT CAH Cam Lộ cho hay sau khi bị áp giải lên trụ sở CA, đối tượng bạo hành khai báo toàn bộ hành vi đánh đập con gái, hiện CA đang thực hiện các thủ tục về giám định thương tích, tổn hại sức khỏe của nạn nhân, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo luật định.
N.L là con của Hoàng Xuân Tuấn (1984, trú Tam Hiệp, xã Cam Thủy, H. Cam Lộ) và chị Lê Thị Hải (quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Sau khi cha mẹ ly hôn vào năm 2011, N.L sống và học tại quê ngoại Tĩnh Gia cho đến ngày 27-4-2015 thì bị Tuấn “đón lõng” bắt theo. Trước khi về thôn Tam Hiệp, Tuấn điều khiển xe máy chở con từ Thanh Hóa đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ, lúc về quê Quảng Trị thì không cho bé gặp gỡ ai, hơn nữa, Tuấn hay đi làm ăn xa, lúc về ít tiếp xúc với mọi người, thời gian vừa qua cứ đi ra ngoài thì hắn khóa trái cửa giam lỏng con bên trong nên hành vi bạo hành với con gái diễn ra nhiều ngày khó ai biết để ngăn chặn kịp.
Sự việc kéo dài cho đến sáng 27-5. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay sau khi cán bộ phụ nữ xã Cam Thủy nhận được tin báo về vụ việc đã lập tức cùng với lực lượng CAX đến nhà mẹ của Tuấn, cũng là nơi ở của Tuấn tại thôn Tam Hiệp. Bố Tuấn đã mất, mẹ Tuấn vào Đà Nẵng sống với người con thứ, việc cha con Tuấn về ở cũng chỉ có chừng đó người vào ra ngôi nhà. Thấy có người đến, Tuấn kiên quyết không hợp tác. Vụ việc cũng được báo ngay CAH Cam Lộ và một tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường.
Cháu N.L đang được điều trị tại BVĐK H. Cam Lộ. |
Qua vận động, thuyết phục, đối tượng đã mở cửa. Đập vào mắt là hình ảnh bé N.L ngồi co ro góc nhà, ôm cánh tay đang sưng lên vừa tránh ánh mắt đe nẹt của cha, khuôn mặt bầm tím, máu rỉ từ khóe mắt. “Con bị ngã phía sau nhà” - cô bé lý nhí. Kiểm tra thấy bé đã bị gãy tay, sưng phù, thân thể chi chít dấu vết bị bạo hành. Còn Tuấn, tỏ ra dửng dưng trước “sự ngã” của con gái, khuôn mặt cũng đầy vẻ hung hãn, thách thức. Tổ công tác phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức áp giải Tuấn lên trụ sở CAH cũng như đưa N.L đến bệnh viện cứu chữa. Khi đã thoát ra được vòng kìm kẹp của người cha, bé N.L mới đủ can đảm để nói bị cha đánh nhốt liên tục nhiều ngày qua. “Tay này bố đánh gãy tối qua (tối 26-5 - P.V), con đau lắm nhưng không dám kêu, sợ bố đánh hơn nữa” - N.L kể.
Cũng tại CQĐT, Tuấn khai đánh con gãy tay, những dấu vết bầm tím trên thân thể con gái cũng do Tuấn gây ra sau những trận đòn roi, đấm đá, quăng quật vào tường. Mặc dù loanh quanh lý do nhưng qua những lời khai cho thấy Tuấn đánh con chẳng phải vì N.L không ngoan mà do Tuấn muốn biết nơi ở của vợ cũ, càng nghĩ càng uất mẹ bé không chịu nối lại nghĩa tình nên “giận cá chém thớt”. Chòm xóm vườn rộng, cách xa, nhà lại chẳng có ai để can ngăn nên Tuấn như con thú điên trút giận lên con gái bé bỏng. Cứ nghĩ đến vợ là Tuấn lại lôi con tra khảo về nơi ở, số điện thoại của mẹ, bé N.L không biết thì Tuấn đánh, có lúc bồng con thả xuống giếng cho hả giận rồi thản nhiên bỏ đi mặc kệ đứa bé khóc hét hoảng sợ. “May giếng nước còn ít, lại còn có dây gàu nên con cố leo lên” - bé N.L cho biết. Có lúc Tuấn thoáng nghĩ quái đản, đánh con càng đau, mẹ bé ắt nóng ruột thì tự tìm về, Tuấn mới có cơ hội hàn gắn(?!).
Trở lại cuộc hôn nhân của Tuấn. Theo lời khai, Tuấn với chị Hải kết hôn vào năm 2004 trên cơ sở tự nguyện và yêu thương nhau khi cùng lao động tại TPHCM. Bé N.L chào đời, Tuấn cũng rất cưng chiều con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ được thời gian ngắn đầu là êm đẹp, sau đó Tuấn bắt đầu thay đổi, cục mịch, nóng giận. Ban đầu là mắng nhiếc rồi đánh đập vợ, thi thoảng đánh “vơ” sang con. Chị Hải đã phải ôm con “lánh nạn” nhiều lần, có đợt trốn đến 3 năm thì Tuấn tìm tới van nài. Chị Hải thương con, đồng ý về quê chồng sinh sống. Về đây, Tuấn lại giở chứng vũ phu. Chị Hải quyết định ly hôn và đưa con về gửi ở quê ngoại ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, sau đó lại bươn chải vào miền Nam mưu sinh. Thời gian trước, hai người “tái ngộ” tại TPHCM và sống chung đến đầu năm 2015 thì lại xảy ra mâu thuẫn. Chị Hải lánh đến nơi khác nên Tuấn quay cuồng tìm kiếm.
Theo như lời khai trong hồ sơ, sáng 27-4-2015, Tuấn có mặt tại Tĩnh Gia và “đón lõng” đưa con gái đi mà không cho ai biết. Cả nhà ngoại đi tìm rồi cũng hay tin Tuấn đang “giữ” N.L. Dù hành động của Tuấn bất thường nhưng họ nghĩ cốt nhục tình thâm, lẽ thường Tuấn sẽ lo lắng cho con. Cũng có lẽ vì thế mà đúng 1 tháng Tuấn “bắt” con, địa phương nơi Tuấn thường trú là xã Cam Thủy (H. Cam Lộ) không nhận được bất cứ thông tin nào về sự việc, hay đề nghị can thiệp. Ngay sau khi giải cứu cháu bé, CAH Cam Lộ đã thông báo đến người nuôi dưỡng bé N.L tại Tĩnh Gia cũng như cho mẹ cháu bé. Họ tất tưởi vượt đường xa để vào với bé. Bao nhiêu xót thương, căm phẫn xen lẫn day dứt tuôn theo khi họ chứng kiến tình cảnh thương tích của bé N.L. Sau khi tham gia giải thoát nạn nhân, các cấp Hội Phụ nữ, chính quyền xã Cam Thủy đã thăm, hỗ trợ cho bé.
Bài, ảnh: Bảo hà