Gõ chuông đá, đánh trống đất
(Cadn.com.vn) - Thành phố Đà Nẵng được thiên nhiên hào phóng ban tặng cho một vùng danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nước và thế giới, đó là vùng thắng cảnh Non Nước - Ngũ Hành Sơn.
Đọc sách cổ, chúng ta được biết: vào thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, một nhà sư Trung Quốc tên là Thích Đại Sâm có sang tham quan vùng thắng cảnh này. Ông dùng thuyền ngược dòng sông Cổ Cò cốt để vào Hội An, không ngờ, khi đến vùng Non Nước - Ngũ Hành Sơn, đứng trên thuyền, phóng tầm mắt ngắm cảnh đẹp Ngũ Hành Sơn, ông thấy lạ vì cảnh đẹp tuyệt trần, khiến ông phải cho dừng thuyền, lên bộ đi xem phong cảnh. Cảnh đẹp của sơn thủy hữu tình đã khiến ông xuất khẩu thành những vần thơ để ca ngợi. Chưa hết, về nước, cảnh đẹp Ngũ Hành Sơn cứ ám ảnh ông và vì vậy ông đã viết sách tả lại cảnh đẹp của Non Nước - Ngũ Hành Sơn.
Tôi cũng như những du khách tham quan khác cứ cho rằng cảnh đẹp của Ngũ Hành Sơn chỉ tập trung ở núi Chùa (Thủy Sơn) và thực tế, đi xem ngắm từ Vọng giang đài đến hang Âm Phủ, là hết buổi sáng. Leo trèo, luồn lách xem ngắm các hang động, chùa chiền... thì đã thấm mệt, muốn về! Mặt khác, do chưa được giới thiệu đầy đủ, nên du khách không biết rằng: còn nhiều cảnh đẹp khác trên núi Đùng (Kim Sơn) và núi Ông Chài (Dương Hỏa Sơn) mà du khách không thể bỏ qua. Biết vậy, nên sáng mồng Một Tết năm ngoái, tôi dậy sớm hơn, cố ý đi tham quan cho hết cảnh đẹp trên hai ngọn núi này.
![]() |
|
Ngôi chùa cổ trên Ngũ Hành Sơn. Ảnh:T.L |
Thiên nhiên bao đời nay tạo ra trong lòng hai ngọn núi này rất nhiều cảnh đẹp như trong lòng núi Chùa (Thủy Sơn); núi Đùng (Kim Sơn) có động Quan Âm, trong động có con sư tử đứng canh cửa, có tượng Phật Quan Âm, có con hổ đứng chầu dưới chân Phật, có con rắn lượn từ nóc động, thò đầu xuống, làm du khách “hết hồn”, có con đại bàng vươn đôi cánh rộng, con hươu cao cổ ngó nghiêng, có dòng suối trong xanh quanh năm, hiện rõ những con cá thờn bơn lững lờ bơi lội. Điều khiến du khách đặc biệt chú ý và thích thú ở núi này là cây chuông đá! Đúng là chuông. Chuông dài khoảng 6m, đường kính 0,4m, thiên nhiên treo lơ lửng từ nóc động xuống, chỉ cách mặt đất khoảng 0,3m (hơn 1 gang tay), khối đá có màu xanh pha màu vàng nhạt, xung quanh được mài nhẵn, y như có giấy nhám đánh bóng vậy.
Bạn dùng một thanh sắt hay cục đá gõ nhẹ vào thân khối đá này, nó sẽ phát ra những tiếng kêu y như tiếng chuông đồng, nhưng còn trong ngân hơn cả chuông thật! Bạn cứ tự nhiên mà gõ chuông, chuông sẽ kêu to, nhỏ do ta đánh mạnh hay yếu mà thôi. Thú thiệt, tôi mê mải đánh liên tục nhiều hồi chuông đá này, càng đánh càng ham.
Bên núi ông Chài (Dương Hỏa Sơn) cũng có nhiều cảnh đẹp như bên núi Đùng và cũng có một vật quý, hình như muốn sánh đôi với cây chuông đá đó là cái trống đất. Bạn đừng tưởng đó là cái trống như ta thường thấy, mà đó là cái ngách trong cùng của động Huyền Vi: cũng hình tròn, đường kính khoảng 3m, mặt đất bằng phẳng, hơi tối vì thiếu ánh sáng. Hình như có nhiều du khách đã đến đây đánh trống, vì bên cạnh có một cục đá to bằng nắm tay, nhẵn nhụi. Tôi cũng dùng cục đá đó nện thử xuống nền động. Lạ chưa, nó phát ra tiếng “thập thình”, nghe y như tiếng trống cái bịt da trâu. Tôi thích thú nện thêm nhiều tiếng nữa và nện mạnh hơn, tiếng “thập thình” phát ra cũng mạnh hơn, vang hơn, nghe thấy sảng khoái trong người. Có lẽ vì thế, dân gian mới gọi nó là cái trống, mặt bằng nền đất, nên trống có tên là đất.
Thiên nhiên không “vô tình”, trái lại còn “hữu ý” tạo ra cây chuông đá bên kia và đặt cái trống đất bên này. Có chuông, có trống, thế là đủ hai nhạc cụ cho con người tha hồ mà tấu lên những bản nhạc xuân.
Phó Đức Vượng





