Góc nhớ cố đô...

Thứ hai, 08/05/2017 09:53

(Cadn.com.vn) - Sáng chủ nhật, loay hoay với những việc nhà, tôi tranh thủ vừa làm vừa lắng nghe lời nhạc Trịnh chầm chậm, thiết tha "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi...". Bất chợt nhỏ bạn thân từ Huế alô: "Rằm tháng tư đến rồi, mùa Phật Đản năm nay bạn có ra Huế không?"... Rồi những hẹn hò với bạn bè nơi mình đã sống đã làm việc, những kỷ niệm một thời ở Huế, đặc biệt trong ngày Phật Đản lại hiện về... Thú thật, không phải đến lời "nhắc nhở" của người bạn xứ Huế, tôi mới nhận ra, mà mỗi lần đến lễ Phật Đản, tôi lại hay nghĩ về một nét văn hóa chùa chiền của xứ  kinh kỳ. Mấy năm học đại học ở Huế, tôi có thú vui thích được vãn cảnh các ngôi chùa. Cố đô Huế là xứ sở của chùa chiền và người dân theo đạo Phật. Các chùa ở Huế thường nằm ở vùng ven thành phố và cảnh chùa thật đẹp. Khi nghĩ về chùa, ấn tượng trong tôi là những giò phong lan nguyên sơ, những vườn hoa bốn mùa khoe sắc trong cảnh chùa thanh tịnh. Và đặc biệt, trong chùa hương trầm tỏa hương thơm ngào ngạt, uy nghi những bức tượng Phật. Tôi thích nghe tiếng chuông chùa trong đêm khua thanh vắng, trong sáng tinh sương   hay mỗi khi hoàng hôn khép lại ngày qua, thấy lòng mình thanh thản hơn, những ưu tư phiền muộn trong cuộc sống như được vơi dần...

Viếng chùa Từ Hiếu (Huế).

Nhớ hồi ở Huế, vào mỗi dịp lễ Phật Đản, những ngày trăng tròn tháng tư, ngày kỷ niệm Đức Phật Đản sa, khắp nơi tràn đầy không khí hân hoan, đón mừng mùa Phật Đản. Tôi và mấy đứa bạn cùng phòng ở ký túc xá từ chiều đã háo hức lắm, tối đến là hòa vào dòng người đi bộ trên khắp nẻo đường để được xem diễu hành xe hoa, xem lễ rước Phật từ các chùa mà điểm cuối là đến chùa Từ Đàm trong sự im lặng và ánh nến lung linh, thiêng liêng thành kính tự dâng trong sâu thẳm tâm linh mỗi người. Trong tiếng chuông chùa, tôi nghe phảng phất lời bài hát "Từ Đàm quê hương tôi" của Nguyễn Thông: "Ai đi qua miền Trung sớm hôm chuông chùa nhẹ rung. Ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm. Nơi Nam - Bắc nối giữ đạo vàng... Từ Đàm ơi..." với một cảm xúc khó tả. Bất chợt tôi nhớ đến lời mẹ nơi quê nhà, rằng "đất vua chùa làng". Tôi như thấy rõ hiển hiện hình bóng quê nhà, ngôi chùa, mái đình, cây đa, bến nước là những biểu tượng làng quê Việt Nam, khắc ghi vào tâm khảm mỗi người ngay từ thơ bé.

Trong mùa lễ Phật Đản, có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là lễ thả hoa đăng trên dòng sông Hương thơ mộng. Làm sao quên được từng dòng người từ chiều tỏa về với các chùa, rồi tối đến tập trung các ngả đường chính xem đoàn xe diễu hành, sau đó là xuôi theo dọc hai bờ sông Hương ngắm những chiếc thuyền hoa lấp lánh, những ngọn đèn lung linh như những đóa sen trên sông bàng bạc ánh trăng rằm. Hòa nhập với dòng người khắp trên thành Huế, mọi nẻo đường tưng bừng cờ hoa rực rỡ, tôi cảm nhận không khí Phật đản chốn kinh kỳ...

Bây giờ, tôi sinh sống và làm việc ở quê nhà xứ Quảng thân yêu và thói quen vãn cảnh chùa, đi chùa vẫn nguyên vẹn trong tôi như thời còn ở Huế. Chùa ở quê tôi không "hoành tráng" như ở Huế về nhiều mặt, từ số lượng Phật tử cho đến kiến trúc chùa. Nhiều ngôi chùa xây nhỏ nhắn như ngôi nhà ba gian, trụ cổng đi vào đắp nổi bằng hoa sen rất dễ nhận biết. Mỗi lần đến chùa, nỗi nhớ thời sinh viên với từng mùa lễ Phật Đản lại ùa về. Nhớ làm sao những ngày  lên chùa học bài, lên chùa ăn cơm chay, xin hoa về trang trí phòng ở... Để mỗi mùa lễ Phật Đản, trong sâu thẳm tâm hồn tôi vẫn còn nguyên vẹn tiếng kinh cầu, tiếng chuông chùa xa vọng, trầm nhẹ và cả những chiếc thuyền hoa thả xuống dòng Hương Giang ngàn năm chảy mãi... Tất cả là góc nhớ cố đô - xứ "dạ , thưa" ngọt lịm của lòng tôi.

Một lời hẹn với bạn bè xa xứ!...

Thảo Nguyên