Góc phố bình yên...

Thứ ba, 15/05/2018 11:41

Sáng sớm, mở cửa đón từng làn gió mát rượi, tôi bon bon tận hưởng ngọn gió phiêu du trên những con đường rộng rãi và thoáng mát. Đến với thành phố bên sông Hàn chưa lâu nhưng tôi cảm nhận nét yên bình khôn tả trong mỗi ngóc ngách, từng mái nhà, nơi con sông miệt mài chảy vào đất mẹ. Hạnh phúc giản đơn đến từ ly cà-phê buổi sáng, thong thả lắng nghe sinh khí của đất trời chuyển động trong hàng cây hai bên đường, những xác hoa trải dài trên vỉa hè như muốn níu kéo bước chân lữ khách. Đà Nẵng hiện diện trong nếp sống đến từng chân tơ kẽ tóc, khe khẽ rung lên giai điệu yên ả và vị tha. Mặc dầu không thể lý giải nổi địa danh Đà Nẵng cũng như không thể cảm nhận hết trầm tích văn hóa xứ Quảng, sự đan xen phong tục tập quán không giới hạn khi thành phố càng ngày càng đón nhiều luồng dân nhập cư, màu sắc văn minh hiện đại len lỏi từng góc phố, ngõ hẻm. Tôi thích nhất là những quầy báo nho nhỏ còn sót lại trên đất Đà thành, dường như ở đó hiện diện cả phần hồn và phần xác của đô thị. Tìm đến và đọc những bản tin còn thơm mùi mực mới trên mặt báo, lâu lâu liếc mắt ngắm nhìn bàn tay gầy gầy xương xương của ông lão bán báo đang xếp các tờ báo lại cho ngay ngắn. Mặc dầu chỉ lèo tèo vài tờ trong thời buổi báo giấy phát hành khó khăn nhưng ngày mưa cũng như ngày nắng, ông lão đều có mặt từ sáng sớm để làm nhiệm vụ "sứ giả" văn hóa đặc biệt của báo chí hiện thời. Ở đây phần lợi nhuận thực tế đành gác lại để đánh thức cái tâm và cái tầm của mỗi người dân, với một công việc bình thường cũng đủ làm nên vóc dáng phố phường.

Công viên 29-3, chốn thư giãn mát xanh giữa lòng thành phố.

Ở Ngũ Hành Sơn có một người họa sĩ đặc biệt là họa sĩ Xuân Sơn (Chủ nhiệm CLB họa sĩ Trúc Văn), đã dành gần hết đời mình để vẽ lại linh hồn sông núi của miền đất Ngũ Hành Sơn huyền thoại. "Vọng tiếng kinh chiều bàng bạc xa đưa/ Có những nụ hồng bâng quơ hé nở/ Hương là hoa từ vùng đất ươm mơ" (Chiều Kim Sơn-thơ Xuân Sơn), từ chiều sâu văn hóa và tâm linh, mỗi bức tranh phác họa hình hài quê hương trong từng cung bậc cảm xúc, đưa dấu chân mỗi người tìm về vùng đất địa linh nhân kiệt để chiêm bái và thưởng thức vẻ đẹp của thời gian. Chỉ cần một việc làm nhỏ, một hành động nhỏ sẽ góp phần biến mỗi góc phố thành bức tranh lớn về vùng đất và con người ở đó. Những buổi sáng cuối tuần, tôi thường lui tới quán cà-phê ở số 49-Hàm Nghi để đàm đạo, nhâm nhi tách cà-phê, nghe nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh hàn huyên chuyện thi ca nghệ thuật, ngắm nhìn dòng người vội vã ngược xuôi trên phố. Đâu đó tiếng sóng nước hồ lăn tăn thổi vào khiến cõi lòng mát dịu, mái chèo thi ca đẩy đưa con chữ vào cõi giới nghệ thuật tâm huyết và trách nhiệm của người nghệ sĩ trong việc xây dựng vườn thơ ngạt ngào hương sắc phục vụ công chúng. Mỗi góc phố một linh hồn cùng chung nhịp đập, từ đó kiến tạo nên bản sắc khác biệt khó trộn lẫn trong nền móng văn hóa, tái tạo sinh khí và cảm hứng mới trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cuộc gặp mặt không cầu kỳ xếp đặt, chỉ cần vài ba bộ bàn ghế nho nhỏ, vài chiếc băng cassette cũ phát những bản nhạc Trịnh làm say đắm lòng người qua giọng ca Khánh Ly khiến muộn phiền trong ta tự dưng tan biến, dung hòa. Quán được thiết kế đặc biệt, cái tên cũng chỉ có một chữ thật đặc biệt: Lữ.

Thay đổi không khí để cuộc sống trở nên thú vị hơn và nguồn cảm hứng sáng tạo tươi mới hơn, dạt dào hơn là nhu cầu bình thường của mỗi người. Chỉ cần dậy muộn hơn bình thường mấy phút là ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều thú vị: gió hôm nay bồng bềnh, nắng hôm nay rực rỡ, mái chèo hôm nay ngọt ngào... Lọt vào camera điện thoại của tôi hiện diện lên dòng chữ "góc phố bình yên" cùng với con chữ khuấy động suy tưởng, tôi sẽ viết tặng những người tôi yêu quý. Người đàn ông dựng chiếc xe đạp cà tàng, cầm tờ báo trên tay, tiến vào vườn hoa trong thành phố, chọn cho mình chiếc ghế đá, công viên trống vắng không một bóng người. Và lòng người bình yên quá đỗi: "Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn / Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương/ Một đám lá thu bay, rắc vương đầy ngõ vắng/ Một chùm hoa trưa nắng, xôn xao cả lòng tôi" (Trần Quang Huy, Ngõ vắng xôn xao).

PHAN NAM