Gợi nhớ gợi thương
Giữa phố thị nhộn nhịp, đôi khi làm người ta muốn tìm về nơi bình yên, mộc mạc mang đậm tình quê. Vẻ đẹp bình dị, tự nhiên, nhẹ nhàng vốn có của quê nhà cứ làm người ngẩn ngơ, để rồi lạc bước vào miền ký ức của một thời.
Theo mẹ ra đồng.
Có những hương vị món ăn quê nhà lúc nào cũng khiến người con xa quê vấn vương nhiều nhất, dù đó là những món ăn bình dân, rẻ tiền thường góp mặt trong ký ức thời gian khó nhất. Một chén mắm cà, một đĩa rau luộc, một tô canh tập tàng nấu với tôm đồng... Những buổi chiều khi ánh hoàng hôn buông xuống, khói lam chiều vương vít ngọn tre, bữa cơm chiều được dọn ra với khoai ghế cơm, chén chao đậm vị, ngọt thanh tô nước rau muống đi kèm đĩa rau muống luộc, con cá rô đồng chiên giòn. Chỉ vậy thôi mà chúng tôi đã lớn lên và có cả một bầu trời ký ức.
Ký ức là bầu trời quê trong xanh mát dịu, là hàng tre xanh nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông chở nặng phù sa, là mùi khói bếp, mùi củi hanh hao cháy đượm trong cái ông kiềng, là mùi hương thoang thoảng của ổi, mít, mãng cầu, đu đủ chín, là mùi mặn mòi của hũ mắm quê, là góc sân cùng lũ bạn từ thời "cởi truồng tắm mưa", là mùi nắng khét của quê hương miền Trung yêu dấu, là tình yêu thương bao la của ba má, bà con chòm xóm, là vị quê dân dã nhưng gây nhớ gây thương cho nhiều người.
Cơm quê thời ấy có chén mắm đĩa rau thôi mà nuôi đời ta khôn lớn, đủ lông đủ cánh bay đi muôn phương. Để rồi giữa nhịp sống hối hả lại chợt thèm quay quắt bữa cơm quê ngày ấy. Thèm cái cảm giác gắp đũa rau xanh mượt chấm vào chén mắm cáy đậm đà mùi vị.
Miền Trung nắng lắm mưa nhiều. Mưa tưới tắm ruộng đồng mang phù sa về bồi đắp cho bãi bồi quê hương. Nắng hong không giọt sương đêm, nắng hong vàng bồ thóc, nắng cho cây trái xanh màu ngọt đậm tình quê. Nắng lên cho hong khô mấy nong cá ba má mới tranh thủ đi chợ mua về ướp tẩm gia vị rồi phơi khô để vào khạp dành mùa đông có mà dùng. Nhà rất nhiều chuối má tranh thủ xắt mỏng phơi khô bỏ vào hũ sành, còn chị em tôi cũng tranh thủ làm bánh chuối chiên đãi chúng bạn. Có hôm ba đi dỡ vó về tôm đất nhiều quá, má rủ mấy cô đúc bánh xèo ăn no căng bụng còn ít đem đi phơi khô lột vỏ để dành nấu canh. Có bữa dỡ trúm được nhiều lươn má tranh thủ ra chợ bán cải thiện bữa cơm, chiều hôm đó chị em tôi lại được thưởng thức món canh chuối nấu lươn. Ba với mấy bác mấy chú rủ nhau tát cá, trúng đậm ổ cá tràu thế là thêm một món khô.
Những món khô khi nướng trên lửa than thơm nức mũi chinh phục được vị giác của nhiều người. Chiều chiều khi công việc đã xong ba với mấy chú mấy bác lại cùng nhau ngồi quanh trò chuyện vừa bàn về canh tác đất cho vụ sau thế nào hợp lý vừa nhâm nhi chén rượu giải mỏi cùng những món khô mới vừa nướng xong nóng hổi. Chúng tôi nhận phần nướng vì có thể ăn vụng chút ít dù má đã để phần nhưng vẫn thích ăn kiểu này hơn vừa nóng hổi, giòn rụm vừa nhìn trước ngó sau phủi nhanh bỏ vào miệng liền.
Nhớ quá đi thôi những lá rau mọc dại ngoài đồng, không tốn tiền mua, không phân thuốc mà ngon mát lòng mát dạ. Nhớ cây ổi sẻ nhà bà nội Bốn, trái nho nhỏ thôi nhưng chín thì thơm nức mũi, chiều nào cũng rủ nhau vin cành đứa cù nèo đứa leo lên hái đầy một rổ bự. Nhớ con hến sông ngọt ngất ngọt ngay khi nấu canh cùng trái dưa hường, hay vài lá bù ngót bên hông nhà, hến trộn xúc bánh tráng thì ngon phải biết. Nhớ những buổi trời vừa mưa xong đi soi "vũ nữ chân dài", bắt dế cùng mấy đứa em với lũ bạn sáng mai có món ngon ăn cùng tô cơm ấm bụng. Nhớ con tép muỗi cứ nhảy soi sói trong rổ, tép xào với khế chỉ thế hết nồi cơm, tép trộn rau càng cua hoặc nấu canh, hòa trong cái giòn giòn của rau càng cua là vị ngọt của con tép nhỏ. Nhớ quả trứng gà má cho vào nồi cơm, cơm chín trứng gà cũng chín theo bỏ vào chén mắm ớt chua ngọt là đã có bữa ăn ổn định cùng trái cà tím mới hấp.
Dù cuộc sống cực nhọc nhưng bao mệt mỏi sẽ tan biến theo những bữa cơm đậm đà tình quê mộc mạc, bình dị. Hình ảnh quê hương lại vượt qua mọi khoảng cách về thời gian, không gian vượt qua cả sự ngăn cách về địa lý để luôn lưu lại một cách rõ nét trong tâm trí con người. Để rồi sau những bôn ba vất vả nơi xứ người có người phút lắng lòng thì những đứa con xa quê nhớ về hình ảnh quê hương làm điểm tựa, làm động lực để những người con vững bước hơn trên con đường mưu sinh. Đó là hình ảnh ngôi nhà với mái ngói rêu phong phủ bụi thời gian qua năm tháng, có bãi bồi vun đắp vị phù sa, là vườn rau xanh mướt đủ loại, là hàng tre xanh duyên dáng bên sông, là những món ăn bình dị mà gợi nhớ gợi thương cho bao người.
Phạm Thị Mỹ Liên