H. Man qua “Những mảnh tình rời”
(Cadn.com.vn) - Khi cầm tập truyện ngắn hoặc tập thơ mới, nhiều người thường có thói quen tìm đọc ngay bài được chọn làm tên gọi chung cho tập sách trước khi có thời gian để đọc hết những phần còn lại. Hôm được tác giả H. Man tặng tập thơ “Những mảnh tình rời” (Nxb Văn Học - 2013), tôi vì đang bận bịu nên cũng đành sử dụng “thói quen” đó. Nhưng khi lật phần mục lục dò xuống, dò lên không thấy có bài thơ nào mang tiểu đề là “Những mảnh tình rời” cả. Tôi đành... gấp sách cất cho đến khi có thời gian ngồi thong thả đọc từng bài.
H. Man tên thật là Phạm Văn Mận, người gốc Điện Bàn, Quảng Nam. Những người mới nghe cái tên này lần đầu cứ tưởng anh là người miền ngược. Một lần hỏi về bút danh, anh cười vừa đùa, vừa thật: Mình gởi thơ hoài nhiều nơi không đăng nên chọn cái bút danh này để gây sự chú ý và “nhận” chế độ ưu tiên cho người miền núi. Nhờ vậy mà thơ được đăng nhiều. Gây sự chú ý thì tôi nhất trí, nhưng nhận được “chế độ ưu tiên” thì chắc là không, vì một khi tác phẩm đã được bày ra chỉ biết có hay hoặc dở mà thôi. Ưu tiên trong lĩnh vực này sẽ gây ra sự ngộ nhận, mà nhiều khi làm hỏng hướng đi của một con người.
“Những mảnh tình rời” được tác giả nhất quán với một chữ “tình” trong toàn bộ tập thơ. Bằng cảm nhận và nhãn quan nghệ thuật riêng của mình H. Man săm soi nỗi khắc khoải lòng mình và lòng người dưới nhiều góc cạnh khác nhau, từ đó “gắn” những mảnh tình rời thành một sợi xích lôi kéo người đọc bềnh bồng trong suy tưởng. Mỗi bài thơ là một cung bậc ngân rung của khúc hát cô đơn cho những trắc trở của phận mình và phận người, là hoài niệm xao xác trong tiềm thức rực vàng mùa thu của cuộc đời. Đọc “Những mảnh tình rời” ai cũng có thể bắt gặp một chút mình trong đó nên rất dễ đồng cảm và chia sẻ:
Buồn lên mặt nước sông đầy
Tiếng con bìm bịp trong cây chạnh lòng
Có ai về nữa mà mong
Em đi bỏ mặc chiều trong sương chiều.
(Ngồi lại với chiều)
“Em đi bỏ mặc...” vì giữa hai người có “duyên” mà không có “phận”. Duyên để gặp và phận để cùng nhau qua những bờ bãi đời người. Thời gian và nghịch cảnh đã làm thay đổi những mộng ước ban đầu:
Ngày em khăn áo theo chồng
Câu thơ lục bát vàng trong bụi mù
Phố phường bỗng chốc hoang vu
Và tôi-chiếc lá vàng thu bên trời.
(Thơ tình bên ô cửa cũ)
...
Sau 3 tập thơ đã xuất bản, gồm Tạ ơn người, 35 bài thơ lục bát, Mưa mùa bất chợt, H. Man tỏ ra có sở trường với thể thơ lục bát nên trong “Những mảnh tình rời” đa phần được viết theo thể thơ này. “Những mảnh tình rời” là tập thơ tình thú vị, khi khép lại, người đọc có cảm giác khoan khoái với dư âm, ám ảnh và ngưng đọng bởi những câu thơ đẹp, tiêu biểu. Chỉ cần như vậy thôi “Những mảnh tình rời” đã là sự thành công của tác giả.
Mai Hữu Phước