Hàng mã chạy đua với thời gian
(Cadn.com.vn) - Trước kia, Huế có 3 “thủ phủ” của nghề hàng mã: Kim Long, Gia Hội, Phường Đúc. Nghề có tính chất cha truyền con nối.
Giờ đây trên QL 49 đoạn qua TP Huế và Thuận An, trên một đoạn không đến 1 km đã có 10 cơ sở sản xuất và bán hàng mã. Anh Phan Thế Văn, chủ một tiệm vàng mã lớn nhất ở đây bộc bạch: “Nghề hàng mã được tự do kinh doanh nên cuộc sống của dân làm nghề khá lên”. Theo anh Văn, học nghề này khó nhất là hàng chạm nổi, những thứ tráng kim. Thầy chỉ dạy một số mẫu mã, học rồi phải tự mày mò. Anh Nguyễn Hải, chủ một tiệm hàng mã khác lại cho biết: “Tôi hành nghề được 12 năm. Nghề này đòi hỏi khéo tay, có trí nhớ tốt, vì công việc này làm gì có sách dạy, chỉ truyền khẩu thôi. Nghề này chỉ có cận Tết là bán được, bình thường ngày có ngày không”. Anh Hải cho biết thêm: “Càng ngày nghề này càng đi sâu vào chuyên ngành, nên người thợ đỡ vất vả. Có những cơ sở sản xuất theo phân ban: làm ngựa, làm giày, làm guốc, làm va ly, làm nộm... Trước Tết, các tiệm bắt đầu làm theo đơn đặt hàng của các tiệm hàng mã, nhận từ tháng 9 âm lịch đến tháng Chạp”.
Thợ hàng mã từ năm 2005 về sau nhàn nhã hơn xưa nhiều. Người thợ trước đây phải làm tất cả mọi việc như chẻ tre làm nan, làm khung (cái dù, nón, va ly, con ngựa, con nộm, cây đại thụ). Bây giờ, có các cơ sở chuyên môn làm ra mỗi thứ, họ giao hàng tận nhà, sau đó chỉ việc sắp đặt cho đủ bộ vào bì nylon đem bán.
![]() |
Hài (giày ta) và những “con nộm” bán sẵn, sau đó thợ mã gia công thêm. |
Hàng mã ở đất cố đô phải xướng danh anh Trần Hưng- chủ một cơ sở sản xuất “ngựa” ở Thành Nội-Huế. 5 năm trước Hưng làm phó nhòm trong các di tích Huế, vất vả nhưng không đủ sống. Vốn khéo tay hay làm, Hưng cùng vợ con tập trung sản xuất một mặt hàng duy nhất: ngựa giấy. Tiếng đồn “ngựa ông Hưng” rất đẹp nên bán chạy như tôm tươi, chỉ 2 tháng cận Tết 2012 đã bán được hơn 2 vạn con. Tết ấy gia đình có 50 triệu đồng tiêu xài”.
Câu chuyện “ngựa ông Hưng” trở thành điển hình học tập cho một số cơ sở ở Huế chuyên sản xuất hàng mã bán sỉ, mỗi nơi chỉ làm một mặt hàng như làm nón, dù, khăn đóng, giày tây, giày ta, hia hài, va ly, con nộm... Đối với các mặt hàng "đặc biệt" thì khi đặt cọc mới làm, như xe đạp, xe Honda, xe SH, ô-tô.
Theo chị Lê Thị Đang, người gốc Kim Long, lấy chồng rồi theo nghề hàng mã của nhà chồng ở xã Phú Dương nói về nghề: “Trong gia đình, tôi và chồng đục, cắt, dán những chi tiết còn 2 con gái và cậu con trai sẽ là người lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm. Làm hàng mã thường thức đến nửa đêm. Trước Tết làm tiền vàng thờ cúng tổ tiên, một vài bộ mũ ông Công ông Táo. Sau Tết bán hàng cúng đầu năm, cúng lễ thành, cúng đất tháng 2...”.
![]() |
Hàng mã ở Huế phát triển, thu hút nhiều thợ trẻ. |
Những ngày này, đi dọc QL 49B, hàng mã trưng bày đủ chủng loại, từ nguyên liệu nội đến nguyên liệu ngoại, từ bộ vét, cà vạt, đôi giày đến cái nhà 3 tầng. Ở đây, ai cũng biết đến cơ sở hàng mã khang trang của ông Ky, vừa thợ mã kiêm nghề thầy pháp. Gia đình ông còn mở thêm cơ sở sản xuất 2 ở gần đó mới đủ nhân lực hoàn thành lượng hàng mà khách hàng đặt. Còn ở xóm Dương Nổ đông, cơ sở hàng mã của ông Nguyễn Đang nổi tiếng với xưởng vàng mã to đùng. Ông Đang vui vẻ cho biết: “Những ngày cao điểm phải chở 10 chuyến xe xích lô mới hết hàng. Ngày Tết này nhu cầu về đồ ông Công ông Táo cao, mỗi ngày thợ làm được khoảng 300 cái. Nếu chỉ chở mũ thì mỗi xe đã là 8 triệu đồng tiền hàng, còn chở ngựa thì khoảng 6 triệu đồng”.
Cận Tết, làng nghề trở nên sôi động. Do nhu cầu từ các đền thánh, am cô, am cậu vào tháng 11 âm lịch này, các cơ sở làm vàng mã ở Huế tất bật hoàn thành những đơn đặt hàng số lượng lớn. Vì vậy, nghề hàng mã ở Huế được ví như đang gặp thời!
Theo đó đã giải quyết cho số lượng không nhỏ người lao động có công ăn việc làm ổn định. Dù vậy, nghề hàng mã vẫn không được khuyến khích, nhất là việc cổ súy cho các hoạt động đồng bóng, bói toán, mê tín dị đoan. Mặt khác, cả người sản xuất lẫn tiêu thụ hàng mã cũng cần nhận thức và hạn chế, ngăn ngừa những loại hàng mã "đặc biệt", gây tốn kém, lãng phí quá nhiều tiền của...
Vũ Hào