Hành trình hồi hương của một gia đình Việt tại Ukraine
Hơn 10 năm sinh sống tại Ukraine, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hồng đã gây dựng được một sự nghiệp tạm gọi là ổn định. Thế nhưng, khi chiến sự xảy ra, sau nhiều đêm suy nghĩ, chị Hồng đã quyết định bỏ lại toàn bộ tài sản, đưa các con về Việt Nam. Đó là một hành trình đầy gian nan và thử thách.
Gặp mẹ con chị Nguyễn Thị Thu Hồng (1984, quê TP Vinh, Nghệ An, hiện trú tại TP Odessa, Ukraine) sau chặng đường dài trở về quê hương, trên gương mặt người phụ nữ ấy không giấu được niềm xúc động khi được trở về trong vòng tay của người thân, gia đình. Chị và các con may mắn được về nước trong chuyến bay đầu tiên.
Kể về hành trình hồi hương đầy gian nan và thử thách, gương mặt chị Hồng vẫn hiện rõ lo âu khi toàn bộ tài sản gây dựng bao nhiêu năm đành phải bỏ lại. Năm 2000, anh Lê Thanh Hoàng Hiệp (1984, chồng chị Hồng) sang thành phố Odessa lập nghiệp. Sau một thời gian ổn định công việc, năm 2007, chị Hồng mới lên máy bay theo chồng sang làm ăn. Vợ chồng chị buôn bán quần áo ở chợ KM7, khu tập trung nhiều người Việt Nam. Sau nhiều năm vất vả làm việc, vợ chồng chị Hồng mua được căn chung cư nho nhỏ và chiếc ô-tô để đi lại, hai vợ chồng có với nhau ba đứa con. Cuộc sống được cho là tạm ổn định và hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho các con.
“Rạng sáng ngày 24-2, khi chúng tôi đang ngủ thì bất chợt nghe tiếng nổ. Ban đầu cứ nghĩ đó là tiếng bình gas nổ. Thế nhưng, sau đó chúng tôi nghe thêm tiếng nổ nữa, khi lên mạng tìm hiểu mới biết chiến sự giữa hai nước đã xảy ra. Lúc đó, chồng đang về phép ở Việt Nam chỉ có 4 mẹ con ở lại nên tôi rất lo lắng. Mọi người đổ xô ra siêu thị mua đồ ăn và vật dụng cần thiết để dự trữ, mua xô chậu dự trữ nước đề phòng mất điện, mất nước. Sau đó, mọi người đưa ô-tô ở hầm chung cư ra ngoài để dành chỗ cho người dân tá túc. Tôi cùng các con cũng xuống đó để lánh nạn nhưng ở tầng hầm, gió thổi rất lạnh, mọi người đưa lò sưởi xuống để sưởi ấm nhưng cũng không thể đủ ấm. Tôi sợ các con bị ốm nên lại dìu dắt chúng lên phòng ngủ, nếu có còi báo động tôi lại đưa các con xuống hầm”, chị Hồng thuật lại.
Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng cũng như nghe ngóng tình hình, chị Hồng quyết định đưa các con rời khỏi nhà và thực hiện chuyến hồi hương với hy vọng những điều tốt đẹp hơn. “Đi hay ở là suy nghĩ luôn thường trực trong đầu tôi thời điểm đó. Nếu đi đồng nghĩa việc gia đình sẽ trắng tay, vì toàn bộ tiền hàng gần 70.000 USD vẫn chưa bán và thu hồi được. Đi còn đồng nghĩa với việc sẽ bỏ lại nhà cửa, xe cộ, khối tài sản mà vất vả lắm chúng tôi mới mua được. Từng đêm trôi qua, nghe tiếng bom ngày càng nhiều và gần hơn, tôi quyết định đưa các con chạy khỏi nơi mình đang sống. Sáng 1-3, tôi chỉ kịp mang mấy bộ quần áo ấm cho các con và cầm theo một ít tiền để đi đường cùng 60 người Việt rời thành phố Odessa”, chị Hồng bộc bạch.
Đoàn của chị Hồng đã đi qua những điểm tiếp tế của người Ukraine và người Việt Nam. Tại đây, chị cùng mọi người được giúp đỡ từ lương thực, quần áo, tiền đi đường. Có 7 người Việt tình nguyện ở lại trông coi tài sản giúp họ. Sau nhiều ngày ở Moldova, chị Hồng và mọi người đã được phía đại sứ quán Việt Nam ở Romania đón lên 2 xe buýt, tiếp tục di chuyển sang Romania. Họ đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình, trách nhiệm của Đại sứ quán của Việt Nam tại Romania.
“Nhóm 10 người chúng tôi gồm cả người lớn và trẻ em được ở trong căn phòng rộng 9m2, có lò sưởi, có nước nóng, có nhà vệ sinh khép kín và sau đó may mắn được trở về Việt Nam trong chuyến bay đầu tiên ngày 8-3. Thực sự rất xúc động khi được kết thúc hành trình hồi hương vô cùng thuận lợi và may mắn. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã tạo điều kiện, quan tâm và giúp đỡ những công dân Ukraine về nước. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức thiện nguyện của bà con kiều bào tại Moldova, Romania,… đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi trong những ngày khó khăn vừa qua” - chị Hồng xúc động.
Hiện tại, sau khi trở về Nghệ An, gia đình chị Hồng đang phải ở nhà bà con. Họ chỉ sống bằng đồng tiền ít ỏi dành dụm được và mang về quê. “Được đoàn tụ với nhau ở quê hương là điều may mắn mà tôi mới nghĩ đến trong giấc mơ. Hiện chúng tôi đang cố gắng thích nghi, ổn định lại cuộc sống và chưa có dự định gì mới. Tôi chỉ mong rằng, chiến sự sẽ nhanh kết thúc, căn nhà của mình không bị tàn phá để được quay lại đó trong thời gian sớm nhất”, chị Hồng tâm sự.
Suy nghĩ đó không chỉ là mong muốn của riêng gia đình chị Hồng mà là của toàn thể những người dân đang sinh sống trên đất nước Ukraine nói chung và người Việt sinh sống tại đây nói riêng. Chỉ có kết thúc xung đột, họ mới sớm được ổn định lại cuộc sống để tiếp tục làm việc như trước đây.
Dương Hóa